Tuần trước tôi đã có một trải nghiệm mới lạ, đó là xách va li cho chị họ tôi về nhà chồng. Gọi là va li cho Tây chút chứ thực chất nó chỉ là một chiếc túi xách khá to có đựng một vài đồ dùng cá nhân của cô dâu mà thôi. Chuyện sẽ chẳng có gì kì lạ nếu tôi không được nghe mọi người phổ biến những “nguyên tắc vàng” khi xách va li.
Đầu tiên, khi bước chân ra khỏi phòng cô dâu, bạn phải cầm chiếc túi bằng hai tay. Tiếp đó, không được đặt túi xuống đất hay chuyền qua lại giữa hai tay. Mọi người nói nếu làm vậy thì cô dâu sẽ “đứt gánh giữa đường” hay “lấy hai đời chồng”? Rồi ngồi trên ô tô cũng phải đặt túi trên đùi. Nói chung là còn vô số những nguyên tắc khác nhưng chốt lại lúc nào cũng phải đi sát cô dâu, phải giữ chặt túi, vật bất ly thân cho đến khi đặt chân tới nhà chú rể. Tôi thấy vô cùng hiếu kỳ và hỏi lại ai là người nghĩ ra những nguyên tắc này thì mọi người nói: Các cụ bảo thế!
Tôi chỉ biết cười và làm theo. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm, vừa ra khỏi phòng cô dâu tôi đã bỏ ngay túi ra cho người khác cầm vì phải vào chụp ảnh gia đình mà túi to quá nên vướng. Khoảnh khắc bỏ chiếc túi ra khỏi người tôi biết mình đã sai rồi. Cô dâu giật mình, bảo tôi: “Sao em dám bỏ túi ra khỏi người? Thế này thì chết chị rồi” cùng với nét mặt hoảng hốt. Tôi đần cả người, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi mọi người xung quanh xì xào.
Tôi cứ nghĩ tính từ cửa nhà mà quên béng mất “lời các cụ” là tính từ phòng cô dâu. Tôi vội đeo túi lại vào người và thấy có lỗi vô cùng. Chưa bao giờ tôi thấy chiếc túi nặng đến vậy. Nặng đồ, nặng vật còn đỡ huống chi bây giờ tôi nặng cả hai chữ “trách nhiệm”. Cuộc sống của hai con người bỗng chốc đổ hết lên vai tôi. Tôi tự hỏi mai sau nhỡ hết duyên hai anh chị có chia tay chắc tôi là nguyên nhân mất. Bởi tôi lỡ bỏ túi ra mà?
Từ câu chuyện “xách va li cho cô dâu về nhà chồng”, tôi bắt đầu nghĩ về nỗi sợ của con người trước những tác động của ngoại cảnh. Từ bao giờ mà hạnh phúc trong hôn nhân lại do một chiếc túi định đoạt? Con người phải chăng đang quá yếu đuối và vô minh khi đặt nặng yếu tố khách quan mà quên mất chính mình mới là chủ thể quyết định.
Câu chuyện “Chiếc lá tâm” tôi từng đọc trong một cuốn sách có lẽ rất đúng trong trường hợp này. Chuyện kể rằng:
“Có một chàng thanh niên kia buồn bã tìm đến một vị thiền sư hỏi rằng: Thưa sư phụ, có những lúc con tưởng chừng như cuộc sống và con người muốn nhấn chìm con. Vậy những lúc như thế con phải làm gì ạ?
Vị thiền sư không nói gì, đi lấy hai cái thùng, một thùng có nước và một thùng trống không. Rồi người thả chiếc lá vào cái thùng không đó, đoạn người xách chiếc thùng đầy nước kia từ từ đổ vào cái thùng có chiếc lá.
Chiếc lá bị nước đổ vào cuốn xoáy trong nước, nhiều lần cứ lặn hụp như thế, nhưng khi nước đã đổ vào đầy hết, thì chiếc lá vẫn lặng lẽ trôi ung dung trên mặt nước. Rồi người chỉ vào chiếc lá trong thùng nước và ôn tồn nói:
“Con thấy đấy, nếu con biết thả tâm của mình nhẹ nhàng như chiếc lá này, thì dù mọi thứ có chuyển biến nghiệt ngã đến đâu cũng không thể nào nhấn chìm con được”.
Trong cuộc sống, có thể có những lúc bạn ở vào tình huống “thân bất do kỷ”, tức là bạn phải làm những việc mà trong lòng không mong muốn, nhưng ai có thể hạn chế được nội tâm của bạn đây? Trong lòng bạn như thế nào chỉ có thể là do chính bạn tự định đoạt mà thôi.
Cuộc sống càng bình thản thì nội tâm sẽ càng sáng lạn. Đâu cần phải phô trương, nội tâm an bình mới là an bình thực sự. Hạnh phúc chính là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh của tâm hồn. Sự khỏe mạnh của thân thể chính là niềm hạnh phúc trong thế tục. Sự thanh thản, an hòa trong tâm chính là chốn Cực Lạc.
Như hai câu chuyện tôi đã dẫn dắt ở trên, đôi khi bạn nhầm lẫn và hoang mang trước sự tác động của ngoại cảnh. Bạn bất an và lo lắng những nỗi sợ vô hình để rồi bị ngoại cảnh dẫn dắt và chi phối. Nhưng thực chất do tâm bạn đang động nên không nhận thức được vấn đề đang xảy ra. Vì tâm động nên ngoại cảnh càng động và chúng tác động vào bạn càng mạnh mẽ.
Bởi vậy, muốn làm chủ được thân thì tâm phải tĩnh. Đúng với lời dạy của vị thiền sư trong câu chuyện “Chiếc lá tâm” kia: Hãy thả tâm của mình nhẹ nhàng như chiếc lá thì dù mọi thứ có chuyển biến nghiệt ngã đến đâu cũng không thể nào nhấn chìm bạn được.
Hóa thành một chiếc lá rơi
Sống mà được thế thảnh thơi, nhẹ nhàng
Khi đèn mờ, bạn không thể thấy mạng nhện giăng ở góc phòng, nhưng lúc đèn sáng bạn có thể thấy rõ ràng để quét sạch đi. Cũng vậy, khi tâm trong sáng và tĩnh lặng bạn sẽ thấy rõ phiền não để khử trừ!
Đá cẩm thạch như thế nào mới có thể biến thành pho tượng sinh động? Một nhà điêu khắc nói: “Rất đơn giản, chỉ cần chạm khảm hết đi những chi tiết không cần thiết là được”. Đời người cũng giống như vậy, bỏ đi những thứ rườm ra, phức tạp thì sẽ tự nhiên đơn giản, như thế sống mới được thanh thản.
Cuộc đời mỗi người dài ngắn khác nhau, số phận mỗi người cũng vì thế mà tốt xấu khác biệt. Nhưng hãy cứ mạnh mẽ và tin rằng, bạn là người nắm chắc trong tay vận mệnh của chính bạn. Bên nhà Phật có câu: “Nếu Bồ tát muốn đến được tịnh thổ, phải làm tịnh tâm này, tùy theo tâm tịnh thì Phật thổ tịnh”. Tịnh thổ (Niết Bàn, Cực Lạc) thực sự không phải ở phương nào, cũng không phải quá xa xôi mà chính là một tâm kinh tịnh, sạch sẽ. Cho nên, “tâm thanh tịnh” là điều cả một đời người cần phải tu dưỡng.
Tất cả mọi người trên thế gian này nếu làm đúng như lời Phật dạy sẽ tìm thấy cho mình sự an lạc và thanh thản. Và triết lý ấy được gói gọn trong 8 chữ: Làm chủ cuộc đời – Giữ tâm tĩnh lặng.
Cuộc sống này vốn là cuộc sống của bản thân bạn, sống như thế nào xét cho cùng là do bạn tự định đoạt. Không ai ngăn cản bạn phiền não, cũng không ai ngăn cản bạn tự tại. Càng không có ai hạn chế được niềm hạnh phúc của bạn. Nhà Phật có một câu nói rất hay là “không hướng ngoại mà cầu” hay “ngoài tâm không có pháp”. Cho nên, phiền não là ở tâm, tự tại là ở tâm, tự do là ở tâm và hạnh phúc cũng là ở tâm.
“Tâm như nước. Phật như trăng. Nước yên trăng hiện”
Diệu Âm Minh Tâm