33 năm là người điên

Lâm Vĩ, năm nay 67 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc từ Đại học Phúc Đán (Thượng Hải) năm 1964. Ông biết đến bốn ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức và Nhật. Đã từng được phân công làm việc cho một cơ quan nhà nước.

Năm đó, ông kết hôn với Vương Lan, người kém ông 4 tuổi. Đến năm 1966 khi cuộc Đại cách mạng Văn hóa nổ ra, họ đã có một con trai và một cô con gái.

Trong những năm đó, chỉ cần biết một ngoại ngữ thôi cũng có thể bị nghi ngờ là "liên lạc với nước ngoài" rồi, huống chi là người biết đến bốn ngoại ngữ như ông. Hiển nhiên Lâm Vĩ trở thành đối tượng bị đấu tố, hầu như cứ cách ba ngày một lần ông lại bị đưa lên hội trường để chịu đấu tố, giải thích tại sao lại học nhiều ngoại ngữ như vậy, hoặc phải đi cùng những "bọn phản động" diễu phố để bêu xấu. Bản tính lương thiện và hướng nội của ông khiến ông càng ít nói, không biện bạch thành lời, như vậy càng bị coi là "chống đối đến cùng," và điều đó dĩ nhiên là "đường chết" rồi!

Trong một buổi đấu tố, Lâm Vĩ, người luôn ít lời, đột nhiên cười khóc thất thường - ông đã phát điên. Sau vài ngày bị giam giữ, khi xác nhận ông thực sự điên, người ta đã thông báo cho vợ ông là Vương Lan đến đón ông về nhà. Lúc này, Lâm Vĩ đã trở thành một người đờ đẫn, mắt vô hồn, không biết đói no, không biết tự chủ trong việc đi vệ sinh, và không nói một lời nào nữa. Người ta thông báo ông điên ở đây trong tình trạng là ông không đánh người, không chửi bới, không gây ồn ào.

Lúc đó, Vương Lan là vợ của một phần tử "liên lạc với nước ngoài". Dù nhiều người tránh xa, nhưng may mắn là vẫn có vài chục đồng lương mỗi tháng để duy trì cuộc sống cho bốn người trong gia đình. Bệnh tình của chồng không có nơi nào chữa trị, mà dù có, cũng không ai dám chữa cho ông.

Vương Lan không phải là một phụ nữ yếu đuối. Bà vừa phải chăm sóc hai đứa con nhỏ, vừa phải phục vụ người chồng có thể đi vệ sinh bất cứ lúc nào trên giường hoặc trong quần. Sự khó khăn và gian khổ của bà khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ để chồng mình phải đói hay ăn quá no, và quần áo của ông tuy vá chằng chịt nhưng luôn gọn gàng, sạch sẽ. Nhà cửa luôn sáng sủa, không bao giờ có mùi hôi. Điều này khiến bạn bè và hàng xóm đến thăm nhà bà đều cảm động và khen ngợi không ngớt.

Em trai của chồng hiểu rõ nỗi khổ của chị dâu, từng khuyên cô ly hôn với anh trai mình. Anh ta nói: "Anh tôi không thể khỏi được đâu, chi bằng chị ly hôn với anh ấy, cơ quan của anh ấy chắc chắn sẽ đưa anh vào trại tâm thần, như vậy chị sẽ đỡ khổ hơn khi còn phải nuôi hai đứa trẻ". Vương Lan nói: "Tôi hiểu lòng tốt của chú, nhưng tôi đã lấy anh của chú rồi, tôi là người bạn đời của anh ấy, dù giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi sẽ luôn bên anh ấy suốt đời, cùng chia sẻ vinh nhục. Nếu không thì sao còn gọi là vợ chồng nữa? Nếu tôi mắc phải căn bệnh này, có phải chú

cũng khuyên anh của chú ly hôn với tôi không?"

Lời của chị dâu khiến người em chồng rơi nước mắt. Sau khi đất nước ổn định, các chính sách dần được thực hiện, và cuộc sống dân sinh ngày càng khởi sắc. Qua sự giới thiệu, Vương Lan quy y Phật pháp. Từ đó, cô thường đọc một số sách Phật giáo trong thời gian rảnh và tham gia các hoạt động thiền định khi chùa tổ chức. Mỗi ngày, cô niệm Phật, dùng đó để an ủi trái tim đau khổ của mình.

Khi Vương Lan có duyên gặp được Hòa thượng Diệu Pháp vào năm 2001, cô đã là một người phụ nữ 63 tuổi. Lúc này, chồng cô, Lâm Vĩ, đã không nói một lời nào suốt 33 năm. Hòa thượng sau khi nghe Vương Lan kể về câu chuyện của mình, đã giúp cô tìm hiểu nguyên nhân nhân quả từ tiền kiếp của Lâm Vĩ, khiến anh phải chịu quả báo như vậy trong kiếp này.

Khi người Nhật lần đầu xâm lược Trung Quốc (1931), chính phủ lúc đó không tích cực chống lại quân Nhật, gây ra sự phản đối của nhân dân. Sinh viên thường xuyên tổ chức biểu tình trên đường phố, kêu gọi chính phủ kháng Nhật.

Chính phủ, để ngăn chặn các cuộc biểu tình, đã cử cảnh sát bắt giữ một số sinh viên để điều tra. Trong đó, có một nam sinh không chịu nổi đe dọa mà khai ra rằng cuộc biểu tình không phải do mình tổ chức, mà do hai nam sinh và một nữ sinh khác đứng đầu. Ba người này bị bắt và bị yêu cầu tự thú và nhận lỗi tại cuộc họp của sinh viên do cảnh sát tổ chức, đồng thời tuyên bố hủy bỏ cuộc biểu tình.

Nhưng ba người này không những không nhận lỗi mà còn lợi dụng cuộc họp để hô khẩu hiệu phản đối và hát các bài hát kháng Nhật, khiến chính quyền tức giận tuyên bố họ đã phát điên và đưa họ vào bệnh viện tâm thần. Mỗi người bị giam riêng trong một căn phòng nhỏ, không được ra ngoài, không được gặp người khác.

Ban đầu, còn có người mang thức ăn và đổ bô vệ sinh cho họ, nhưng khi chiến tranh ngày càng ác liệt, nhiều ngày liền không ai mang thức ăn đến, đổ bô cho họ nữa. Dần dần, ba người này thật sự phát điên, không biết đói no, không tự chủ việc đi vệ sinh, và không lâu sau đó họ lần lượt chết. Còn về nam sinh đã khai báo và được thả không lâu sau cũng chết trong loạn lạc.

Con trai được vãng sanh nhờ cha làm theo hướng dẫn trong Kinh Địa Tạng

33 năm là người điên  1

Hòa thượng nói: "Chồng của con chính là chàng trai sinh viên đã tiết lộ bí mật cuộc biểu tình trong kiếp trước. Khi khí lực của chồng con còn mạnh, họ không thể xâm nhập, nhưng khi anh ấy bị đấu tố và tinh thần suy sụp. Chính vì con không rời bỏ chồng mình khi anh ấy phát điên, chăm sóc anh ấy chu đáo, và hàng ngày niệm Phật, nên mới có cơ duyên này. Nhưng để thay đổi số phận của chồng con, con cần làm ba việc:

- “Thứ nhất, con có ăn chay không?"

- "Thưa thầy, con quy y Phật môn nhưng vẫn ăn tam tịnh nhục".

- "Con nên kiêng ăn thịt. Ăn thịt tức là sát sinh, ăn tam tịnh nhục chỉ là phương tiện cho người mới học Phật. Con có làm được không?"

- "Dạ, con làm được."

- "Thứ hai, con nên thay chồng thành tâm sám hối trước tượng Phật với ba linh hồn sinh viên đó. Chồng con trong kiếp trước bị ép buộc mới phải tiết lộ, không phải cố ý hại người, và đã chịu quả báo suốt mấy chục năm qua, xin họ tha thứ cho anh ấy."

- Thứ ba, con nên thay chồng tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện cho ba người đó, với tâm thành kính, để siêu độ họ sang đường lành và quy y Tam bảo. Mỗi ngày ít nhất tụng một lần, tụng với tâm thành, không vội vã, để có công đức lớn, cho đến khi họ cảm động trước tâm thành của con và được Phật pháp cảm hóa, tha thứ cho chồng con. Con làm được không?"

- "Dạ, thưa thầy, con làm được. Hôm nay con sẽ bắt đầu."

Một tháng sau, khi tôi từ Ngũ Đài Sơn trở về, đồng tu Quả Năng nói với tôi rằng có một vị cư sĩ họ Trương gọi điện báo rằng Lâm Vĩ đã mở miệng nói chuyện và tự biết đi vệ sinh. Khi Vương cư sĩ cùng ông ấy ra ngoài, ông ấy đã chào hỏi hàng xóm, khiến mọi người trong khu nhà rất kinh ngạc và vui mừng. Người điên đã 33 năm nay không biết gì, giờ đã phục hồi khả năng nhận biết và diễn đạt ngôn ngữ, điều này thật không thể tin nổi!

Nghe tin này, tôi rất xúc động và muốn gặp Lâm tiên sinh. Trước khi đi, tôi mang theo một cuốn Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện bằng chữ phồn thể, tôi nghĩ rằng Lâm Vĩ cũng từng là sinh viên, nếu ông ấy thực sự hồi phục, chắc chắn sẽ nhận ra chữ phồn thể.

Tại nhà của Vương Lan cư sĩ, tôi gặp Lâm tiên sinh.

Ông không cao, gầy, răng đã rụng hết, không có răng giả, nhưng đôi mắt lại rất có thần, trông như người mới khỏi bệnh nặng. Nhiều hàng xóm trên lầu cũng đến. Vương cư sĩ chỉ vào vài người hàng xóm và hỏi ông có nhận ra không. Ông nói:

"Nhận ra, họ thường đến nhà chúng ta". Vài người hàng xóm vui mừng đến rơi nước mắt. Vương cư sĩ chỉ vào tôi và hỏI ông có nhận ra không. Ông nhìn tôi và nói: "Chưa từng đến, không nhận ra". Mọi người lại vỗ tay tán thưởng. Tôi đưa cuốn Kinh Địa Tạng và yêu cầu ông đọc. Ông đọc từng chữ một không sai, ông đọc hết bài tán hương, nhận được những tràng pháo tay và tiếng cười vui mừng!

Tôi biết, những tràng pháo tay và tiếng cười này là sự tán dương Phật pháp và là lời chúc mừng cho gia đình Vương Lan cư sĩ.

Trích "Báo ứng hiện đời 8" -Quả Khanh.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Đức Quan Thế Âm Bồ tát đản sinh

Nghiên cứu 12:15 17/03/2025

Nhân ngày kỷ niệm đức Quán Thế Âm Bồ Tát (19/02) hiện thân ra đời cứu độ nhân sinh, nhiều người chưa biết nhiều về giáo lý của đạo Phật nhưng họ rất kính mộ tôn sùng lễ bái đức Quán Thế Âm Bồ Tát một cách thuần thành, cho nên hầu hết các chùa ở Á Đông và trên mảnh đất thân yêu này đều có hình tượng của ngài.

Niết-bàn trong tư tưởng Phật giáo: Giải thoát tuyệt đối hay sự chuyển hóa tâm thức?

Nghiên cứu 15:22 13/03/2025

Niết-bàn (Nirvāṇa) là một trong những khái niệm cốt lõi của Phật giáo, được xem là mục tiêu tối hậu của con đường tu tập.

Về vị Đại sư sửa sang, phù trợ nước Việt

Nghiên cứu 11:52 13/03/2025

Đại sư Khuông Việt là vị Tăng thống (đứng đầu các vị tăng của đất nước, quốc sư) đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, chính là cháu đích tôn của Vua Ngô Quyền, người đáng lẽ kế vị vua nhưng lại chọn lối đi riêng là xuất gia.

Ai là người kế thừa sau khi Phật nhập diệt?

Nghiên cứu 10:36 13/03/2025

Từ lời Phật dạy trong kinh, các ngươi lấy pháp làm nơi nương tựa, cho đến lúc Phật sắp nhập Niết-bàn biến thành câu: sau khi Như Lai nhập diệt các ngươi lấy Pháp và Luật làm thầy, cho đến Luật tạng thì lại đề cập: Sau khi Như Lai nhập diệt các ngươi lấy giới luật làm thầy. Từ lấy Pháp làm nơi nương tựa, đến lấy ‘Pháp’ và ‘Luật’ làm nơi nương tựa, cuối cùng ‘lấy giới luật’ làm thầy rõ ràng là sự diễn biến khá phức tạp.

Xem thêm