Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ năm, 12/12/2019, 15:15 PM

Ai cũng biết buồn

Nhiều lúc thấy người ta đang cười mà chớ vội bảo rằng người đó không biết buồn, thật sự để đánh giá thì đó cũng chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo và vai diễn khá tốt của một con người khôn khéo ấy thôi. Ai thấy được ở sâu bên trong của nụ cười ấy là gì?

 >>Tâm sự người tu trẻ

Bài liên quan

Ê mậy! Người điên có biết buồn không?

Tau nghĩ có. Sao mậy lại nghĩ như vậy. Vì suốt ngày tau toàn thấy họ cười.Tau nghĩ ai cũng vậy, dù là một người bình thường hay một kẻ điên, dù là ông tổng thống hay một ông thầy chùa, dù là ông lão bảy mươi hay một đứa trẻ,....thì ai cũng biết buồn. Bởi đơn giản " Bác buồn " chưa bao giờ kiên nễ và chừa để cho bất cứ ai. Ai bác cũng ghé chào, nhưng với mỗi người thì bác sẽ có những cách ghé thăm đặc biệt dành riêng khác nhau .

Nhiều lúc thấy người ta đang cười mà chớ vội bảo rằng người đó không biết buồn, thật sự để đánh giá thì đó cũng chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo và vai diễn khá tốt của một con người khôn khéo ấy thôi.

Nhiều lúc thấy người ta đang cười mà chớ vội bảo rằng người đó không biết buồn, thật sự để đánh giá thì đó cũng chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo và vai diễn khá tốt của một con người khôn khéo ấy thôi.

Ai cũng vậy, cũng có những nỗi buồn chênh vênh chỉ biết cất giấu cho riêng mình, nhiều lúc cũng muốn nói cho người khác hiểu nhưng rồi lại không biết phải nói thế nào và phải diễn tả ra sao để cho người ta hiểu.

Bài liên quan

Lắm lúc, thèm được nói ra ghê, nhưng rồi lại sợ, sợ không biết người ta có thực sự muốn lắng nghe lòng mình nói? Sợ không biết người ta có chịu đồng cảm với những gì mà mình đang gặp phải, hay chỉ ngượng nghe cho xong vì một vài lí do nào đó , rồi một lúc sau lại quay mặt nhẻm cười vào câu chuyện của mình? Ui....sợ nhiều thứ lắm! Nên nhiều lúc im luôn chẳng còn dám nói nữa.

Mỗi người, mỗi địa vị, mỗi lứa tuổi sẽ thì có những nỗi buồn khác nhau, chẳng qua là việc che lấp và thể hiện nỗi buồn ấy của họ khéo léo ra làm sao. Có người thì chọn nước mắt để viết tên cho nỗi buồn, có kẻ thì chọn nụ cười để xoá mờ, ẩn lấp đi nỗi đau, có người thì thích sự táo bạo để rạch mặt, xé nát cơn đau,......

"Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh

Một vì sao trơ trọi cuối trời xa!

Ðể nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh

Những ưu phiền, đau khổ với buồn lo!"

Mỗi người, mỗi địa vị, mỗi lứa tuổi sẽ thì có những nỗi buồn khác nhau, chẳng qua là việc che lấp và thể hiện nỗi buồn ấy của họ khéo léo ra làm sao.

Mỗi người, mỗi địa vị, mỗi lứa tuổi sẽ thì có những nỗi buồn khác nhau, chẳng qua là việc che lấp và thể hiện nỗi buồn ấy của họ khéo léo ra làm sao.

Nói nghe, nhiều lúc thấy người ta đang cười mà chớ vội bảo rằng người đó không biết buồn, thật sự để đánh giá thì đó cũng chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo và vai diễn khá tốt của một con người khôn khéo ấy thôi. Ai thấy được ở sâu bên trong của nụ cười ấy là gì? Biết đâu lại là cả lít nước mắt của một người đa sầu, đa khổ. Nhưng vì có lẽ họ hiểu được rằng :

Khóc cũng phải đi qua

Đau khổ cũng phải đi

Buồn cũng ráng mà bước

Nên thôi, họ chọn cười để bước chân nó đỡ nặng nề.

Lắm lúc, thấy người ta buồn mình chớ vội cười và phán xét nỗi buồn của người ta, "ui... chuyện có nhiêu vậy mà cũng buồn, rảnh hơi quá " Thật sự, mình có là người ta đâu nên làm sao mà biết được cái buồn của họ nó đau đến thế nào. Mình cũng chỉ nhìn bằng cái trực diện và cảm xúc của chính mình nên làm sao mà thấu hết được cái cảm giác của người khác nó ra làm sao.

Lắm lúc, thấy người ta buồn mình chớ vội cười và phán xét nỗi buồn của người ta,

Lắm lúc, thấy người ta buồn mình chớ vội cười và phán xét nỗi buồn của người ta, "ui... chuyện có nhiêu vậy mà cũng buồn, rảnh hơi quá " Thật sự, mình có là người ta đâu nên làm sao mà biết được cái buồn của họ nó đau đến thế nào.

Cuộc sống nó đau khổ lắm lúc cũng từ việc người ta chẳng chịu hiểu cho nhau, người này cứ phán xét rồi chỉ trích người kia chỉ qua góc lăng kính cá nhân của mình, chả bao giờ chịu thấu hiểu và thử đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người ta. Lời nói chẳng tốn phí nên cứ thỏa sức buông, miễng sao hả dạ của mình là được. Thấy mà đau lòng!

Thiệt! Liệu ngày mai mở mắt dậy mình có còn kịp thấy nhau? Nếu không thương thì thôi đừng ghét, đừng phán xét làm đau lòng nhau nữa ha. Vậy có được không?

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Hội luận: Tu tập (2)

Góc nhìn Phật tử 20:00 23/04/2024

Ba từng chia sẻ khi cảm thấy ai đó như cái gai trong con mắt thì vấn đề ở “con mắt” chứ không phải ở “cái gai”. Người ta luôn phải giấu diếm, phải che đậy tình thương yêu, cái thiện pháp mà lẽ ra luôn được “nuôi dưỡng”, luôn được “tăng trưởng”.

Làm sao giữ lại

Góc nhìn Phật tử 19:30 22/04/2024

Làm sao giữ được tình ban sớm /Chưa kịp hoàng hôn đã úa màu./Ta trách sao người thay đổi vội/ Chắc gì...ta chẳng đổi thay đâu!

Ta luôn biết ơn vì tình thương và sự hy sinh của bố mẹ

Góc nhìn Phật tử 14:30 22/04/2024

Bố mẹ - những người yêu thương, nuôi dưỡng ta từ những ngày đầu đời đến tận bây giờ. Cuộc sống trôi qua, những gian khó, những niềm vui, đều là những chặng đường mà bố mẹ đã bên ta, chia sẻ mọi khó khăn và hạnh phúc.

Tu là cải tạo mình

Góc nhìn Phật tử 09:13 22/04/2024

Ngày nào tôi ăn muối nhiều một chút (nhất là chao, tương, mắm dưa chay) là khuya 0 giờ đau đầu tới 2 giờ 30, ảnh hưởng cho thời thiền kế đó.

Xem thêm