Ba loại cảm thọ

Chúng ta có thể tìm thấy cảm thọ (vedanā) ở đâu?

Thọ là một yếu tố đi kèm với tâm hay là một tâm sở (cetasika). Nó phụ thuộc vào tâm (citta) mà sanh khởi. Bất cứ khi nào tâm khởi lên, liền có cảm thọ phát sanh theo. Vậy cảm thọ khởi sanh như thế nào? Có 4 cách như sau:

1. Cảm thọ đồng sanh với tâm;

2. Cảm thọ đồng diệt với tâm;

3. Cảm thọ cùng biết một cảnh với tâm;

4. Cảm thọ cùng nương một vật với tâm.

Cảm thọ không thể bị phân tách khỏi tâm, bởi vì nó là một trong các tâm sở (cetasika) đồng sanh với tâm (citta). Không phải mọi sở hữu tâm đều đồng sanh với tất cả các loại tâm, một số tâm sở có thể không phối hợp với tâm này, nhưng lại phối hợp với tâm khác. Tuy vậy, về bản chất, trong tất cả các tâm đều có cảm thọ (vedanā) phát sanh.

Tóm tắt lại cho dễ hiểu: khi có tâm (citta) là có cảm thọ, khi có cảm thọ (vedanā) là có tâm. Nói cách khác, miễn là tâm tồn tại, thọ cũng theo đó mà tồn tại. Cảm thọ sanh khởi phụ thuộc vào bản chất của tâm.

Quán các cảm thọ

Ba loại cảm thọ  1
Ảnh minh họa. 

Ba loại cảm thọ

Trong Kinh Khách Xá (Agāra-sutta), Đức Phật mô tả cảm thọ như một khách trọ. Giống như có một quán trọ, nơi mà vô số khách thập phương dừng chân để nghỉ ngơi trong chốc lát, tương tự, đủ mọi loại cảm giác đến và đi trong chính cơ thể của chúng ta. Chúng chỉ ghé đến và tồn tại trong chốc lát. Cơ thể như một quán trọ và cảm thọ như một vị khách.

Nếu thời tiết tốt hay trong những điều kiện thích hợp, chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái. Thọ lạc sanh khởi khi cơ thể hay tâm trí trong tình trạng tốt. Nó được gọi là thọ lạc thuộc về thân (kāyika sukha) khi nó xuất hiện trên cơ thể vật lý; nó được gọi là thọ hỷ thuộc về tâm (cetasika sukha) khi nó xuất hiện trong tâm.

Ví dụ như, khi thời tiết cực kì nóng bức mà có một làn gió mát thổi chạm vào da, thọ lạc sẽ phát sanh nơi thân thể. Khi trời rét, nếu chúng ta mặc đủ ấm và choàng khăn cổ, chúng ta liền cảm thấy ấm áp. Theo đó, thọ lạc sẽ sanh khởi nơi thân. Cảm thọ này được gọi là “thọ lạc thuộc thân” (kāyika sukha).

Về mặt tinh thần, khi chúng ta hoàn tất công việc một cách thành công tốt đẹp hay khi ta nghe được tin tốt hoặc khi ta ở chung với người ta thích, ta thương, tâm của chúng ta lúc ấy sẽ hoan hỷ và hạnh phúc. Thọ hỷ sẽ sanh khởi trong tâm ta. Thọ này được gọi là “thọ lạc thuộc tâm” hay còn gọi là hỷ thọ (cetasika sukha). Khi thọ hỷ hiện diện nơi tâm, những người khác sẽ dễ dàng nhận ra nó có mặt, bởi nó biểu hiện qua sự hạnh phúc và cười vui của ta.

Thọ lạc và thọ hỷ có biểu hiện rất rõ ràng và dễ cho chúng ta nhận thấy, kể cả người khác nhìn vào cũng biết được.

Cảm thọ tiếp theo là thọ khổ (dukkha vedanā). Khi chúng ta bị đau răng, đau đầu, đau lưng hay đau dạ dày, chúng ta không thể chịu nổi những cảm giác khó chịu này. Khi thời tiết oi bức, chúng ta thi thoảng không chịu nổi sức nóng ấy. Hay khi trời trở lạnh, đôi khi chúng ta không thể mặc đủ ấm. Lúc ấy, thọ khổ khởi sanh. Khi thời tiết giá rét mà có một cơn gió lạnh thổi qua thân ta thì làm sao mà có lạc thọ cho được? Không ai thích điều đó cả.

Khi thời tiết nóng bức mà có cơn gió mang hơi nóng thổi trên người ta thì mấy ai lại dễ chịu? Chúng ta đều không mong muốn và cũng không ưa thích điều ấy chút nào.

Chúng ta không thích những cảm thọ khó chịu ví như những cơn đau, nhức, tê buốt hay quá nóng hoặc lạnh. Tuy nhiên, những cảm giác khó chịu này thỉnh thoảng sẽ sanh lên trong cơ thể và trong tâm ta.

Vì vậy mà nó được gọi là thọ khổ (dukkha vedanā), nghĩa là cảm giác khó có thể (“du”) chịu đựng (“kkha”). Nếu tâm không có đủ sức mạnh, thực sự sẽ rất khó để chịu đựng.

Ngoài những cảm giác khó chịu thuộc về thân được gọi là thọ khổ (kāyika dukkha), còn có những cảm giác khó chịu thuộc về tâm gọi là thọ ưu (cetasika dukkha). Thỉnh thoảng, cơ thể của chúng ta cảm thấy thoải mái nhưng tâm thì lại phải nghe những tin xấu, tin buồn. Hay khi chúng ta không muốn chuyện gì đó xảy ra, nhưng nó vẫn cứ diễn ra theo cái cách mà ta không mong muốn. Khi gặp phải những chuyện như thế, tâm trí ta sẽ bị xáo trộn và buồn khổ. Vì thế, thọ khổ khởi lên nơi thân và thọ ưu sanh ra nơi tâm.

Những cảm giác khó chịu này được xếp vào loại hai. Người ta không mong muốn sự có mặt của chúng. Khi những cảm thọ này nảy sinh, họ sẽ nhăn mặt và cau mày. Nhìn vào những nét mặt này, người ngoài sẽ biết được sự hiện diện của cảm giác khó chịu nảy sinh trong thân và tâm người ấy. Do đó, cảm giác khó chịu rất dễ phát hiện.

Cảm thọ tiếp đến là thọ xả, trong tiếng Pāli, nó được gọi là adukkhamasukha vedanā. Thọ xả là hình thức trung tính, tức không khổ không lạc. Thực ra nó không phải thọ lạc cũng không phải thọ khổ; thọ xả nằm giữa hai trạng thái này. Thọ xả không dễ nhận ra và rất khó để thấy trực tiếp.

Đôi khi chúng ta không phát hiện được sự sanh khởi của nó. Chúng ta chỉ có thể đoán ra sự hiện diện của thọ xả bằng cách suy luận (anumāna). Vì thế, bằng cách nhận ra sự có mặt của cảm giác dễ chịu (sukha vedanā) và cảm giác khó chịu (dukkha vedanā), chúng ta có thể suy luận ra rằng giữa hai cảm giác này cũng tồn tại cảm giác trung tính. Do đó, nó được gọi là thọ xả (adukkhamasukkha vedanā).

Đức Phật đã dạy rằng ở chúng sanh, cả ba loại cảm thọ này đều sanh khởi. Như đã nói, những cảm thọ này đến và đi như những vị khách trọ.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Giải thoát từ trí tuệ, không phải nhờ cầu xin

Phật giáo thường thức 17:28 26/11/2025

Tất cả các tôn giáo đều dạy làm lành, tránh ác. Nhưng khi một người đã trở nên hiền thiện rồi, họ có hết khổ hay không?

Sa môn và con rắn

Phật giáo thường thức 10:22 26/11/2025

Ngày xưa có một Sa môn nọ/ Đi vào trong đám cỏ lùng nhùng/ Bỗng nghe tiếng nói lạ lùng - Xin chào Hòa thượng! Nhưng không thấy người

Phật Dược Sư và 12 đại nguyện

Phật giáo thường thức 09:48 26/11/2025

Chùa Dược Sư hiển hiện chín tầng mây/ Núi biên cương sương mù mờ lối bước/ Thân Tâm Trí nhẹ nhàng theo cổ tích/ Trời phương Đông quy tụ bóng Lưu Ly…

Đừng chê việc lành nhỏ mà không làm

Phật giáo thường thức 09:41 26/11/2025

Giữa cuộc sống bộn bề, nhiều người thường nghĩ rằng làm việc thiện phải là những hành động lớn lao, phải có tiền bạc dồi dào, phải tạo ra một kết quả gì “đáng kể” thì mới gọi là thiện. Còn những điều nhỏ bé - như nhường người khác một chút đường đi, giúp ai đó nhặt lại món đồ rơi, chia sẻ một lời động viên, hay đơn giản là không gây phiền hà cho người bên cạnh - thì bị xem là không đáng kể.

Xem thêm