Ba má chưa từng xin lỗi mình, nhưng…
Nhưng thay vì xin lỗi, họ chọn cách… rót cho mình ly nước, gắp cho miếng ngon, hoặc chỉ lặng lẽ nhìn theo...

Ba má chưa bao giờ xin lỗi mình. Không phải vì ba má luôn đúng, mà vì họ không được dạy phải xin lỗi con cái. Một lời xin lỗi, đối với thế hệ của ba má, giống như một thứ gì đó xa xỉ, lạ lẫm, thậm chí là yếu mềm. Ba má thường tin rằng tình thương không cần minh chứng bằng lời nói, mà bằng bữa cơm chan đầy nước cá, bằng cái áo treo ngay ngắn nơi góc giường, bằng những lần đợi cửa mỗi khi con về trễ.
Nhưng con cái, ngược lại, phải xin lỗi. Lỡ làm bể cái chén, phải lí nhí “con xin lỗi má”. Cự cãi với ba, rồi bị đánh một roi, cũng phải tự động xuống nước mà nhỏ nhẹ “con biết sai rồi”. Cái sai của con, luôn phải cúi đầu mà nhận. Cái sai của ba má, thì lặng lẽ trôi qua, như một cơn mưa đêm. Không ai nhắc lại, không ai đòi một lời bào chữa.
Có khi, họ biết mình sai đó chớ. Biết đã trách lầm con, biết đã nóng nảy quá tay, biết đã có những lời làm con tổn thương. Nhưng thay vì xin lỗi, họ chọn cách… rót cho mình ly nước, gắp cho miếng ngon, hoặc chỉ lặng lẽ nhìn theo. Trong thứ im lặng đó, có một lời xin lỗi không phát thành lời. Một lời xin lỗi mà người lớn nghĩ rằng con nít đủ tinh ý để hiểu. Nhưng có khi, nhiều đứa con nít chỉ mong nghe một câu thật rõ ràng: “Ba má xin lỗi con.”
Vì trong thế giới của ba má, lời xin lỗi chưa từng là thứ có sẵn. Họ lớn lên trong những ngôi nhà mà nội ngoại không nói lời xin lỗi, trong những buổi chợ quê nơi người ta gật đầu thay cho câu cảm ơn, trong những bữa cơm mà một cái gắp thức ăn đã thay cho vạn lời thương mến. Ở đó, một người lớn không cúi đầu với con nít, một bậc cha mẹ không xin lỗi con cái, vì tình thương là thứ mặc nhiên tồn tại, không cần phải chứng minh, càng không cần phải tỏ bày.
Ba má cũng tin rằng lời xin lỗi là một sự yếu mềm. Một người lớn mà đi xin lỗi con, khác nào làm lung lay cái quyền uy mà ba má mất nguyên một đời để dựng nên? Một lời xin lỗi có thể khiến ba má nhỏ lại trong mắt con cái, mà ba má thì đâu muốn nhỏ xíu trước con mình. Ba má muốn là bóng mát, là tường thành, là người mà con có thể dựa vào, không phải là một ai đó mắc lỗi rồi đứng cúi đầu.
Và đôi khi, ba má không nói lời xin lỗi, vì họ sợ rằng một khi nói ra, bọ sẽ không thể làm gì hơn ngoài điều đó. Còn giữ trong lòng, còn có thể yêu thương bằng một cách nào đó khác, có thể lặng lẽ bù đắp, có thể tiếp tục là một người cha, người mẹ không có vết nứt. Nhưng một lời xin lỗi phát ra, thì nó sẽ ở đó, như một chứng cứ rõ ràng rằng ba má đã từng làm con mình đớn đau. Ba má không biết phải làm gì với chuyện đó, nên ba má chọn lặng im.
Ba má chưa bao giờ xin lỗi mình, nhưng chưa bao giờ vì vậy mà yêu mình ít đi. Chỉ là, trong tình thương của ba má, xin lỗi không phải là một nghi thức cần thiết. Ba má cho rằng việc tiếp tục yêu thương mới là lời xin lỗi chân thật nhất. Do đó, ba má vẫn đợi cửa dù có giận, má vẫn nấu món con thích dù ban sáng còn giận hờn. Cái cách ba má xin lỗi, là đi một vòng thiệt xa, thiệt dài, thiệt lặng lẽ, nhưng chưa từng thôi chân thành.
Và vậy là, ba má chọn cách thương con theo kiểu của một thế hệ không biết cúi đầu - dù đôi khi, chỉ cần một cái cúi đầu, con đã có thể chạm vô lòng ba má sớm hơn một chút…
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang
Phật pháp và cuộc sốngChiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.
Thiên thu vừa chợp mắt
Phật pháp và cuộc sốngMọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...
Tự do là con đường lớn nhất của mỗi sinh linh
Phật pháp và cuộc sốngCánh chim từng có những ngày tung cánh bay lượn trên khoảng trời cao rộng, vượt đồi núi, vượt mây trắng, vượt tất cả những giới hạn bé nhỏ mà mặt đất cố đặt lên đôi chân của kiếp người. Một lần đã chạm vào tự do, trái tim bỗng có một dạng ký ức không bao giờ phai, như dấu ấn của gió khắc vào cánh chim, như mùi của biển khắc vào sóng nước.
Gửi em, người từng gặp biến cố: Hãy thử học Phật!
Phật pháp và cuộc sốngNếu em đã từng vì một biến cố trong đời mà chọn bắt đầu hoặc đang trong một hành trình tu học triết lý Phật giáo thì hãy thử đọc hết bài anh viết nha.
Xem thêm














