Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Chủ nhật, 18/08/2024, 09:44 AM

Bạn có ảo mộng năng lực của mình như Đức Mục Kiền Liên?

Hiếu tất nhiên là một ngôn từ rất đơn giản, rất dễ hiểu, rất dễ để bước vào lòng người, nhưng để hiếu đúng như cái nghĩa vốn có của nó chẳng phải là chuyện đơn giản, dễ làm.

Người xưa thường hay luận đàm:

“Mộc dục tịnh nhi phong bất đình

Tử dục dưỡng nhi thân bất tại”

Có thể tạm hiểu rằng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ lại chẳng còn. Tại các nước Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, vòng tay gia đình vốn dĩ đã là truyền thống từ nghìn năm để lại, và khi phật giáo truyền đạo từ khoảng trước đời nhà Lý đến nay, có mấy ai (kể cả những người ngoại đạo) mà không từng nghe nói hay biết đến Vu lan.

 Vu-lan là từ viết tắt của Vu-lan-bồn (盂蘭盆), cũng được gọi là Ô-lam-bà-noa, là cách phiên âm Phạn ngữ của từ ullambana nghĩa là “treo ngược lên”. Các nhà sư Trung Quốc cũng dùng từ Đảo huyền (treo ngược lên) để dịch nghĩa cho từ Vu-lan theo ý niệm của Kinh Vu-lan-bồn, đề cập đến sự giải thoát cho những kẻ khổ sở tột cùng tại Địa ngục.

Về chùa dự lễ Vu lan mỗi tháng 7 về. Ảnh: Chùa Giác Ngộ

Về chùa dự lễ Vu lan mỗi tháng 7 về. Ảnh: Chùa Giác Ngộ

Tên gọi Vu lan trong tiếng Việt thường gắn liền với điển tích về một trong những đệ tử của Thích Ca là ông Mục Kiền Liên và mẹ là bà Thanh Đề. Vì sự bùng cháy của ngọn lửa sân si trong lòng đã làm cho bà Thanh Đề gieo nên nghiệp báo, khi qua đời phải chịu cảnh đau khổ đoạ đày. Mục Kiền Liên vì xót thương thân mẫu nên muốn cứu bà, đến cầu Đức Phật chỉ cho ông cách để đưa mẹ ra khỏi địa ngục tối tăm mà hưởng sự an vui giải thoát. Kinh Vu-lan-bồn ra đời như là lời khấn nguyện tha thiết từ những người con muốn giúp cha mẹ thân sinh được hưởng sự an lạc trong cảnh giác ngộ (giải thoát).

Truyền thuyết đó hằng năm vẫn được nhắc lại nhân dịp tháng 7 âm lịch, gợi cho mọi người nhớ về sự tri ân hiếu thuận như là một bài học không được phép lãng quên trong cuộc đời. Tháng 7 về, chúng ta lại cảm nhận được không khí người người nô nức đến chùa để cầu nguyện, để cài lên áo đóa hồng, để chay lạc thanh tịnh...

Tháng 7 về, chúng ta lại được nghe nhiều câu hỏi, đã cúng chưa, đã về thăm cha mẹ chưa, đã mua gì về nhà chưa...

Tháng 7 về, chúng ta lại được thấy hình ảnh những nụ cười hồn nhiên vô tư của con trẻ trong vòng tay cha mẹ bên màu hoa hồng đỏ nhiều hạnh phúc, nhưng cũng lại được thấy những giọt nước mắt mồ côi cô đơn trên má bên màu hoa hồng trắng đầy lạnh lẽo...

Hiếu tất nhiên là một ngôn từ rất đơn giản, rất dễ hiểu, rất dễ để bước vào lòng người, nhưng để hiếu đúng như cái nghĩa vốn có của nó chẳng phải là chuyện đơn giản, dễ làm. Bởi mỗi chúng ta chính là một phần máu thịt của cha mẹ, nên cách nghĩ cách sống của chúng ta trong đời này cũng phản ánh một phần về cha mẹ. Do vậy, sống tốt sống đẹp chính là đạo hiếu viên mãn nhất mà chúng ta có thể làm để dâng lên cha mẹ, giúp cha mẹ nhận được sự an lạc trọn vẹn ở chốn nhân sinh.

Thật thú vị rằng, thông qua con cái, vạn vật đều sẽ nhanh chóng hình dung về cha mẹ. Đó là tấm gương phản ánh chân thật nhất giữa tất cả những lớp áo phù phiếm giả tạo bên ngoài. Khi chúng ta làm một việc xấu, cũng chẳng khác nào là cha mẹ chúng ta đang làm và ngược lại.

TS.BS Lê Quốc Tuấn và ba mẹ. Theo TS Tuấn, báo hiếu là hãy làm những điều tốt nhất cho ba mẹ khi họ còn tại thế, cả về vật chất lẫn tinh thần

TS.BS Lê Quốc Tuấn và ba mẹ. Theo TS Tuấn, báo hiếu là hãy làm những điều tốt nhất cho ba mẹ khi họ còn tại thế, cả về vật chất lẫn tinh thần

Tháng 7 rồi, về nhà thôi, đừng chấp vào những thứ hư ảo ngu ngốc của cõi đời này nữa, hãy ngồi kể cho cha mẹ nghe một vài câu chuyện an yên, và hãy giúp cha mẹ thoát khỏi những trói buộc trên hành trình đến bến bờ giác ngộ. Khi cha mẹ không còn hiện diện trong đời, một chút khói nhang nguội lạnh, một ít mâm cỗ ê hề, một vài lời kinh tiếng mõ ê a cũng chỉ là điều vô nghĩa. Bởi chỉ khi còn thân xác làm người thì mới có thể ngửi được nhang thơm, ăn được món ngon, hiểu được điều hay từ kinh kệ. Nếu cha mẹ đã mất đi rồi, chúng ta mới nghĩ đến giải đảo huyền hướng về cho cha mẹ, mới ra sức treo ngược lên những đau khổ bi ai chấp niệm của đời người, há chẳng phải là bạn đang ảo mộng rằng bản thân mình có năng lực to lớn như Đức Mục Kiền Liên thuở xưa sao?

____

(*) Giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Thân và tâm chính là cánh cửa để người học Phật bước vào chân lý

Kiến thức 17:05 22/11/2024

Người học Phật phải lấy thân này làm nơi để thực hành giới, lấy tâm này làm nơi để thực tập định và tuệ. Khi thân và tâm được thanh lọc qua quá trình thực hành, thì người học Phật cũng từng bước đi đến sự giác ngộ và giải thoát.

Tu hành là gì? Như thế nào gọi là tu hành?

Kiến thức 10:00 22/11/2024

Mọi người nhất định không nên hiểu lầm, hiểu sai đi ý nghĩa của hai chữ tu hành này. Như thế nào gọi là tu hành?

Bố thí sinh phiền não

Kiến thức 09:32 22/11/2024

Thuở xưa, khi mà Ngài Xá-lợi-phất đang tu Bồ-tát đạo, công phu tu tập chưa được vững. Một hôm có người Bà-la-môn đến thử Ngài. Họ nói: - Người tu hạnh Bồ-tát cần phải bố thí. Tôi nay có chút việc đến xin Ngài giúp cho.

Tâm là gì?

Kiến thức 09:16 22/11/2024

Trong chữ Hán, chữ (心) được mô tả bằng bốn câu thơ như sau: “Tam điểm như tinh tượng/ Hoành câu tợ nguyệt tà/ Phi mao tùng thử đắc/ Tố Phật dã do tha”.

Xem thêm