Phật Giáo

Bé gái 4 tuổi bị mù mắt, liệt tứ chi và bệnh thần kinh phân liệt

Thứ năm, 19/09/2014 | 11:27

Nhiều năm nay, mỗi khi nhắc đến cháu Nguyễn Thị Phương Mai mọi người dân thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang (Hải Dương) đều buồn rơi nước mắt, xót xa và buồn tủi. 

Họ thương cho một sinh linh mới 4 tuổi đã bị mù hai mắt bẩm sinh, liệt tứ chi, thần kinh phân liệt đang phải giành giật sự sống trong sự tuyệt vọng của gia đình và sự nghèo khó bủa vây. 
4 tuổi, nhưng Phương Mai không biết đi, không biết nói chỉ biết nằm một chỗ.
Men theo con đường đất lầy lội sau cơn bão số 3, chúng tôi có mặt tại gia đình cháu Phương Mai nằm giữa khu chuyển đổi cánh đồng Cửa. Vừa đến đầu nhà, chúng tôi như chết lặng khi chứng kiến cảnh một người phụ nữ đen đúa với những ngón tay thô kệch, đang khóc nức nở khi thấy cháu Phương Mai đang lên cơn co giật. “Trời ơi! Tại sao cháu tôi lại khổ thế này. Cứ thế này thì chết mất, cháu ơi!”- cô Đàm Thị Bé, bà nội Phương Mai, đang nhìn cháu nước mắt giàn dụa. 

Trong tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt vàng đục lăn trên gò má sạm đen của người bà khốn khó, bần hàn. Chúng tôi càng thấy thương cảm hơn khi trong giấc ngủ chập chờn của Phương Mai thỉnh thoảng vẫn bị những cơn co giật của bệnh thần kinh phân liệt hành hạ. 

Năm 2009, lễ cưới đơn sơ của hai công nhân nghèo Phạm Thị Huyền và Nguyễn Văn Lâm được tổ chức. Năm sau, niềm vui của chị Huyền và anh Lâm như được nhân đôi khi cháu Nguyễn Thị Phương Mai chào đời. Do không được bồi dưỡng và lao động quá sức, nên khi chào đời, cháu Phương Mai thiếu tháng, nặng  2,4 kg, hai chân và hai tay của cháu ngắn hơn đứa trẻ khác và không cử động được.

Khi vừa tròn 3 tháng tuổi, hai mắt của Phương Mai xuất hiện đốm màu trắng đục to bằng hạt đỗ đen che con ngươi. Càng ngày vết đốm đó càng to, khiến cho Phương Mai không nhìn thấy và nhận biết được.  

m góp được chút tiền, chị Huyền đưa con đi khám tại bệnh viện Nhi Trung ương và được bác sĩ kết luận, cháu Phương Mai bị bệnh thần kinh phân liệt, dẫn đến liệt tứ chi, liệt cả người, mù mắt và không đi lại được. Nhận được tin dữ, hai vợ chồng chị Huyền như sét đánh bên tai, thương con bao nhiêu, hai vợ chồng chị càng tủi cực bấy nhiêu. Nếu để mặc Phương Mai thì vợ chồng chị không đành lòng nhìn con bị bệnh tật hành hạ. Nếu chữa bệnh thì lấy đâu ra tiền. 
Hoàn cảnh Phương Mai rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm
Bán mọi thứ trong gia đình, vợ chồng chị Huyền đưa con đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác. Từ bệnh viện đa khoa Hải Dương, bệnh viện Nhi, tới bệnh viện Mắt Trung ương để chữa bệnh. Nhưng hơn 2 năm chữa bệnh, vợ chồng chị Huyền đã kiệt sức vì số tiền nợ quá lớn mà bệnh tình của Phương Mai không khỏi. Thương con như đứt từng khúc ruột, nhưng vì nghèo, vì kinh tế khánh kiệt, nên vợ chồng chị Huyền đành để con ở nhà cho ông bà nội, hai vợ chồng ra Quảng Ninh làm thuê lấy tiền trả nợ chữa bệnh cho Mai Phương và mong có được ít tiền để mua thuốc cho con.
Hai tay nắm chặt, không cử động được
Chú Nguyễn Văn Lý, ông nội cháu Phương Mai nói giọng ngậm ngùi: “Chỉ vì thương con, lo chữa bệnh cho con, mà hơn năm nay, hai vợ chồng bỏ nhà để đi làm thuê. Làm được đồng nào vừa trả nợ, vừa mua thuốc cho con chữa bệnh. Khổ thân hai vợ chồng nó, chỉ khi nào lấy được tiền công mới dám về thăm con chốc lát. Gần 5 năm cưới nhau, nhưng chưa ngày nào hai vợ chồng được vui vẻ, trong nhà có tiếng cười trẻ thơ. Khổ thân con, khổ thân cháu tôi”. Nói đến đây hai mắt của chú Lý đã trực trào ra những giọt nước trắng đục và hướng mắt nhìn về đứa cháu Phương Mai tội nghiệp đang nằm bất động giữa nền nhà. 

Năm nay Phương Mai đã 4 tuổi, nhưng cháu không biết nói, biết cười, chân tay không cử động được, teo tóp, gầy còm. Hai hàm răng bị sâu bào mòn tới tận chân lợi. Do vậy, Phương Mai không ăn được cơm, được cháo, chỉ uống được ít sữa để cầm hơi. Đặc biệt, hai bàn tay từ lúc sinh ra tới giờ chỉ biết nắm chặt, dính vào nhau không thể mở, cử động được và miệng chảy đầy nước rãi. Do nằm nhiều, nên toàn bộ xương sống của Phương Mai bị vẹo và lệch sang một bên, có đoạn bị chìm vào sâu bên trong, người không mang nổi đầu, nên lúc nào cháu cũng phải nằm ngửa và có người bế ẵm.

Vừa cho chúng tôi xem bệnh án và hàng xấp hóa đơn thuốc, cô Bé nói giọng  xót xa: “Trong nhà không còn gì đáng giá ngoài hai tấm thân già này. Cứ nhìn thấy cháu người khác bằng tuổi Phương Mai được đi học, vợ chồng tôi lại khóc. Nhiều lúc cháu lên cơn sốt, co giật méo miệng mà không lấy đâu nổi nghìn lẻ để mua thuốc. Nghĩ mà thương cháu, mà cực cho vợ chồng cái Huyền”.

“Nếu như có tiền, gia đình tôi sẽ cố gắng cho cháu đi làm phẫu thuật để cứu lấy đôi mắt. Dù sao cũng để cháu nhìn thấy được cuộc sống tươi đẹp và nghe được những âm thanh trong trẻo của cuộc sống. Nhưng điều đó chỉ là ước mơ xa vời thôi cháu ạ!” – Đó là những lời nhắn nhủ của chú Lý khi tiễn chúng tôi ra cổng trong nắng chiều muộn. 

Mọi sự giúp đỡ cháu Phương Mai xin gửi về: Chú Nguyễn Văn Lý (ông nội), xóm 3, thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 01649427058.

Đức Tùy
Đức Tùy
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z