Thương quá! Thảo ơi…

Thứ năm, 21/09/2018 | 10:47

Chia sẻ mong ước cùng chúng tôi, Thảo rất lạc quan: “Con mong được lắp ghép chân tay giả để không làm khổ mọi người xung quanh. Lớn lên con sẽ học bác sỹ để chăm sóc người bệnh khó khăn, bất hạnh như con”.

Đường về nhà bé Trần Thị Hiếu Thảo, ấp Bà Kẹo, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng vô cùng khó khăn do địa bàn vùng nông thôn sâu xa, có phần hiểm trở. Khi chúng tôi tìm đến, đúng ngày cơn mưa tháng 09/2018 trắng xóa đất cù lao, xe cộ ì ạch, ngoi ngóp…

Dẫn đường chúng tôi trong cơn mưa tầm tã, cô Lý Thị Thanh Thúy, 49 tuổi giáo viên trường Tiểu học An Thạnh 2 B, giáo viên Chủ nhiệm của em Thảo nói trong nước mắt: “Em bị cha bỏ rơi từ trong bụng mẹ. Nghe nói cha em đã mất cách nay khoảng bảy năm. Còn mẹ em khi phát hiện hình dạng bất thường của con đã lặng lẽ bỏ rơi em để tìm hạnh phúc mới tại Tp.HCM, đến nay chưa một lần quay về thăm con”.
 
Theo thầy Lê Hoàng Vinh, hiệu trưởng trường, chúng tôi được biết thêm: “Em Thảo bị di chứng chất độc da cam, gia đình người dân tộc Khmer thuộc diện khó khăn, nhà trường đã dành mọi hỗ trợ đặc biệt cho em nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Rất mong nhiều tấm lòng đến cưu mang giúp đỡ em. Chúng tôi đã giới thiệu em sang trường khuyết tật Sóc Trăng để theo học, nhưng hoàn cảnh em quá nghèo, gia đình đơn chiếc, ông bà ngoại đều là người Khmer và không biết chữ nên đành để em học tại trường”.

Hiện tại, Thảo không có đủ hai tay lẫn hai chân. Mỗi ngày cô Thúy và ông bà ngoại thay nhau đưa em tới trường cách nhà hơn hai cây số. Tuy vậy, em rất chăm chỉ học tập và viết chữ rất đẹp. Thảo luyện chữ bằng cách áp gò má và khuỷu tay rồi viết. Em chăm chỉ, cần mẫn luyện rèn chữ viết, như Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, tấm gương sáng nghị lực phi thường cho những em khuyết tật. 
 Bé Trần Thị Hiếu Thảo luôn lạc quan, tự lập mọi việc
Không chỉ tự học, Thảo còn tự ăn, uống và chủ động các sinh hoạt cá nhân rất đáng khâm phục. Mỗi tháng em chỉ hưởng 360.000 đồng (tiền trợ cấp nạn nhân chất độc da cam), trong khi kinh tế gia đình ông bà em vô cùng khó khăn, không đất sản xuất, tạm bợ qua ngày. Tuy vậy, em rất ham học và không vắng một buổi hoc nào dù nắng, mưa, bão, lũ.

Chia sẻ mong ước cùng chúng tôi, Thảo rất lạc quan: “Con mong được lắp ghép chân tay giả để không làm khổ mọi người xung quanh. Lớn lên con sẽ học bác sỹ để chăm sóc người bệnh khó khăn, bất hạnh như con”.

Chúng tôi ai cũng nhói lòng khi nghĩ đến ngày mai đây, Thảo dần lớn khôn thì ông bà đã không còn, khi đó cuộc sống của Thảo sẽ ra sao, về đâu? 
Chữ viết của bé Thảo
Mong lắm những nhà hảo tâm, của ít lòng nhiều, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ em Thảo những phương tiện thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Và, thực sự khát ngưỡng những ai đỡ đầu như cha, mẹ, trợ duyên em đạt được ước mơ nhỏ nhoi: Sớm được lắp chân, tay giả. Để sau này em trở thành bác sĩ…

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: bà Lý Thị Cho (bà ngoại cháu Thảo) số nhà 214, ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. 

Trương Thanh Liêm
Trương Thanh Liêm
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ