Bình an trước cửa thiền
Có những bước chân đưa ta đến chùa chỉ vì mệt. Mệt với cuộc đời, mệt với những lo toan chồng chất, mệt với cả chính mình. Có người đến vì buồn, có người đến vì đang đối diện biến cố, có người lại chỉ vô tình ghé qua. Nhưng lạ thay, dù xuất phát điểm khác nhau, hầu hết đều nhận ra một điều giống nhau: trước cửa thiền, tâm mình tự nhiên lắng xuống.
Chùa không cho ta phép màu để giải quyết mọi vấn đề. Chùa cũng không thay ta gỡ từng nút thắt trong đời. Điều chùa mang lại, thật ra rất âm thầm: khả năng nhìn lại chính mình. Nơi ấy không ồn ào, không vội vã, không ai hỏi thăm ta bao nhiêu tiền, bao nhiêu chức, đang thành công hay thất bại. Trước cửa thiền, ta chỉ là một con người - không hơn, không kém - mang trong mình những niềm vui giản dị và những nỗi khổ rất thật.

Có người nói: “Mỗi lần đi chùa, tôi thấy như mình được thở.” Vì ở đó, ta được phép dừng lại. Dừng vòng xoay cơm áo, dừng những suy nghĩ hỗn loạn, dừng những so sánh khiến ta mệt nhoài. Dừng để thấy mình đã chạy quá lâu, quá nhanh. Dừng để nghe tiếng chuông ngân, như đánh thức một phần tâm linh đang ngủ quên trong lòng ta.
Bình an trước cửa thiền không phải là sự im lặng bên ngoài, mà là sự lắng dịu bên trong. Khi bước vào chánh điện, nhìn tượng Phật an nhiên, đôi khi ta tự hỏi: vì sao giữa bao biến động của phàm trần, vẫn có một trạng thái tĩnh lặng đến vậy? Câu trả lời rất gần: vì Phật đã buông được, còn ta thì chưa.
Ta chưa buông được lời nói làm tổn thương mình. Chưa buông được người cũ. Chưa buông được kỳ vọng quá lớn. Chưa buông được nỗi sợ thất bại. Cũng chưa buông được những điều ta nghĩ “mình phải có” thì mới hạnh phúc. Bởi vậy, mỗi lần quỳ xuống, nhiều người thấy mình nhẹ đi một chút - không phải vì cuộc đời đổi thay, mà vì chính lòng mình bớt chấp.
Cửa thiền cũng dạy ta một bài học rất sâu: khổ không phải kẻ thù, khổ là lời nhắc nhở. Nhắc ta sống chậm lại. Nhắc ta quan tâm bản thân đúng cách. Nhắc ta đừng níu giữ những điều không còn thuộc về mình. Nhắc ta nhớ rằng đời là vô thường - có đó rồi mất đó. Hiểu vô thường không để bi quan, mà để trân quý hơn từng khoảnh khắc đang có.
Trước cửa thiền, ta học được giá trị của hơi thở. Một hơi thở sâu có thể làm dịu bao phiền muộn. Ta học được sức mạnh của chánh niệm: khi tâm quay về với hiện tại, mọi sợ hãi về tương lai và tiếc nuối quá khứ đều tan đi như khói sương. Ta học được lòng từ bi - rằng người kia không đáng trách, chỉ đáng thương; rằng chính ta cũng không đáng trách, chỉ cần được hiểu và được chữa lành.
Bình an không phải là không có sóng gió, mà là tâm vẫn đứng vững giữa sóng gió. Nhiều người sau khi rời chùa nói rằng mình thấy mạnh mẽ hơn - không phải vì phép màu nào, mà vì họ đã lấy lại năng lượng, lấy lại niềm tin, lấy lại sự sáng suốt để tiếp tục đối diện cuộc đời.
Cửa thiền không giữ chân ai. Chùa chỉ giữ lại những phút giây để ta soi mình. Và khi ta bước ra cổng chùa, mang theo thêm một chút nhẹ nhàng, một chút kiên nhẫn, một chút hiểu mình và hiểu người - ấy đã là bình an rồi.
Vì rốt cuộc, bình an không ở trong chùa. Bình an ở trong tâm người biết quay về.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Bình an trước cửa thiền
Phật pháp và cuộc sốngCó những bước chân đưa ta đến chùa chỉ vì mệt. Mệt với cuộc đời, mệt với những lo toan chồng chất, mệt với cả chính mình. Có người đến vì buồn, có người đến vì đang đối diện biến cố, có người lại chỉ vô tình ghé qua. Nhưng lạ thay, dù xuất phát điểm khác nhau, hầu hết đều nhận ra một điều giống nhau: trước cửa thiền, tâm mình tự nhiên lắng xuống.
Đừng để một đời đi vào “bốn nhà tù”
Phật pháp và cuộc sốngTừ lúc còn nằm trong bụng mẹ cho đến ngày cất tiếng khóc chào đời, đời sống của tôi đã trải qua hơn chín tháng trong một “nhà tù” chật chội. Nóng bức đến khó chịu, lạnh lẽo đến khó tưởng tượng, chỉ nhờ tình thương của mẹ mà đôi phần dễ chịu. Nhưng dù thế nào, cuộc sống trong bụng mẹ - nói cho đúng - vẫn là cảnh ngục tù.
Những gì không phù hợp sẽ rời đi, và những điều xứng đáng sẽ tìm đến
Phật pháp và cuộc sốngCó những giây phút bạn quyết định buông đi một mối quan hệ nào đó, chính quyết định buông đó không chỉ là hành động dành cho bản thân, mà còn là cách để yêu thương những người từng quan trọng với bạn. Vì sao phải cố níu kéo khi sự hiện diện của bạn và họ chỉ làm tổn thương nhau?
Chí nguyện của con, niềm vui của Mẹ
Phật pháp và cuộc sốngGiây phút nhìn thấy chú khoác lên mình chiếc y vàng, bước những bước đi nhẹ nhàng trông oai nghi và đĩnh đạc. Mẹ chú hiểu rằng chú đã thực sự trưởng thành - sự trưởng thành không chỉ bởi hình hài theo năm tháng, mà bởi trí tuệ và đức hạnh.
Xem thêm














