Bờ bên kia là Niết-bàn
Đức Phật ví con đường tu như một chiếc bè vượt sông...

Câu hỏi: Tôi tưởng vô ngã là một đặc tính của mọi hiện hữu, tương đương với vô thường và khổ. Sao Ngài lại nói đó chỉ là một chiến lược?
- Ngài Ṭhānissaro Bhikkhu trả lời: Đức Phật chưa bao giờ mô tả vô thường (anicca), khổ (dukkha) và vô ngã (anattā) là những đặc tính cố hữu. Ngài gọi chúng là những “tưởng tri” (saññā) - tức là các cách tri nhận, nhận thức. Ngài cũng dạy rằng các tưởng tri ấy vốn không có thực thể cố định, giống như ảo ảnh. Tốt nhất, chúng chỉ có thể cung cấp một phác họa mờ nhạt về thực tại mà chúng hướng đến.
Do đó, để chấm dứt khổ đau, ta cần khéo léo sử dụng những chân lý ẩn chứa trong các tưởng tri ấy, xem chúng như những chiến lược, những phương tiện để đưa tâm đến sự tỉnh thức.
Và rồi, ta phải buông bỏ chúng, vì ngay cả những điều được xem là “chân lý” cũng không thể bao trùm được thực tại giải thoát.
Toàn bộ giáo Pháp của Đức Phật là chiến lược - như Ngài đã dạy: để đạt đến bất kỳ giai đoạn nào của giác ngộ, người hành phải tu tập các yếu tố của Thánh đạo - bao gồm chánh niệm, thiền định và tuệ giác. Và rồi phải vượt thoát khỏi chúng bằng tâm ly tham.
Lý do là vì, nếu không vượt thoát, những tưởng tri và các hành uẩn cấu thành nên Đạo ấy sẽ trói buộc hành giả trở lại.
Đức Phật ví con đường tu như một chiếc bè vượt sông:
Ta đang đứng bên bờ nguy hiểm.
Bờ bên kia là nơi an toàn, nhưng không có cầu, không có thuyền.
Vì vậy, ta phải dựng một chiếc bè từ những cành cây, nhánh lá bên bờ này, ôm chặt lấy nó mà bơi sang bờ bên kia.
Và khi đã qua được, ta buông chiếc bè xuống.
Không ai lại gánh nó trên đầu mà đi tiếp.
Đức Phật nói rõ ràng:
Bờ bên này tượng trưng cho ngã chấp (attā),
Bờ bên kia là Niết-bàn (Nibbāna).
Điều ngụ ý trong hình ảnh đó là: Ta phải xây dựng con đường Đạo từ chính những thứ mà ta đang chấp thủ, từ tất cả các uẩn - kể cả tưởng tri về ngã và tưởng tri về vô ngã - nhưng ở mức độ khéo léo, hướng thượng.
Ta nắm giữ chúng một cách có chiến lược để vượt sông
Rồi buông bỏ tất cả.
Về việc sau khi qua sông rồi thì tiếp tục sống thế nào, Kinh điển chỉ nói ngắn gọn:
Người ấy vẫn có thể dùng các khái niệm “tôi”, “của tôi” nhưng không còn chấp vào “tôi là” hay “tôi là cái này”.
Cách làm thế nào để duy trì điều đó thì Kinh không giải thích rõ, nhưng hình ảnh chiếc bè đã nói lên tất cả:
Một khi tâm không còn nặng nề vì ý niệm “ngã” hay “phi ngã”, thì đó là lúc ta đã giải tỏa được gánh nặng.
Và khi ấy, ta tự do.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Là người Phật tử, ta có xấu hổ khi thấy tâm mình bất chính?
Phật giáo thường thứcLà người Phật tử, có khi nào ta cảm thấy xấu hổ vì dù đã quy y Tam Bảo, tụng kinh, nghe pháp, làm việc thiện, nhưng trong lòng vẫn còn tham lam, nóng giận, ganh ghét và hơn thua?
Vì sao Dược Vương Bồ Tát gắn với hương thơm và ánh sáng?
Phật giáo thường thứcKinh Pháp Cú ví đức hạnh như hương thơm có thể bay ngược chiều gió. Từ hình ảnh ấy, hương thơm và ánh sáng của Dược Vương Bồ Tát gợi nhắc con người có thể chữa lành cho nhau bằng phẩm hạnh, trí tuệ và sự hiện diện của mình.
Thân tướng giả tạm, có cần chăm sóc?
Phật giáo thường thứcNhiều người khi học Phật thường nghe câu: "Thân này là giả hợp", "sắc thân là vô thường", "thân tứ đại rồi sẽ tan hoại". Từ đó nảy sinh một thắc mắc: nếu thân thể chỉ là giả tạm, cuối cùng cũng già, bệnh và chết, vậy có cần chăm sóc, giữ gìn hay không?
Tránh xa tà kiến
Phật giáo thường thứcNhiều người học Phật thường nghe câu: “Hãy tránh xa kẻ ngu si, hãy thân cận bậc hiền trí”. Vì vậy, khi gặp người nhiều sân hận, tham lam, đố kỵ hay thường làm điều bất thiện, chúng ta có xu hướng tránh né họ. Tuy nhiên, nếu hiểu lời Phật dạy chỉ theo nghĩa đen như vậy thì chưa thật sự trọn vẹn.














