Bốn hạng người được Đức Phật tán thán hiền thục, thuần thục
Đức Phật dùng hình ảnh rất đời thường: con ngựa và cây gậy, để nhắc ta một sự thật: đau khổ là tiếng chuông cảnh tỉnh, vấn đề là ta thức dậy sớm hay muộn mà thôi.
Này các Tỷ-kheo! Có bốn hạng người hiền thiện, thuần thục hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?
1. Người khi nghe tại một làng hay thị trấn kia, có người đàn bà hay đàn ông gặp khổ đau hoặc chết, người ấy do vậy bị dao động, tỉnh ngộ, liền tinh tấn tu tập, cuối cùng đạt được giải thoát. Cũng giống như con ngựa hiền thiện, thấy bóng cây gậy thúc ngựa, liền bước tới, nên không bị đánh.
2. Người không phải nghe mà tự nhìn thấy có người đàn bà hay đàn ông gặp khổ đau hoặc chết, người ấy do vậy bị dao động, tỉnh ngộ, liền tinh tấn tu tập, cuối cùng đạt được giải thoát. Cũng giống như con ngựa hiền thiện, khi bị cây gậy đâm vào da, liền lo bước tới.
3. Người không nghe, cũng không tự thấy, mà ngay trong hàng bà con dòng họ có người khổ đau hoặc chết, người ấy do vậy bị dao động, tỉnh ngộ, liền tinh tấn tu tập, cuối cùng đạt được giải thoát. Cũng giống như con ngựa hiền thiện, khi bị cây gậy đâm vào thịt, mới lo bước tới.
4. Người không nghe, cũng không tự thấy, không phải bà con thân tộc, mà chính người ấy gặp những đau khổ về thân, bị nhói đau mãnh liệt, không chút vui vẻ hài lòng về tâm, đau khổ đến chết đi sống lại, mới thấy dao động, tỉnh ngộ. Không còn cách nào khác, người ấy dần buông bỏ các duyên, hạ thủ công phu, tinh tấn tu tập. Tuy muộn nhưng nhờ thiện căn đã có, lại được vun bồi, cuối cùng chứng đắc giải thoát. Cũng như con ngựa hiền thiện, khi bị cây gậy đâm vào xương tủy, buốt nhói tận tim gan mới thấy dao động, bước tới.
(Trích kinh Tăng Chi, bài kinh Gậy Thúc Ngựa)

Suy ngẫm:
Bài kinh ví bốn hạng người với con ngựa hiền thiện nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu lắng lại một chút, ta sẽ thấy đó là một tấm gương soi rất rõ căn cơ và mức độ “biết sợ khổ” của mỗi người chúng ta. Đức Phật không hù dọa, không răn đe, Ngài chỉ dùng hình ảnh rất đời thường: con ngựa và cây gậy, để nhắc ta một sự thật: đau khổ là tiếng chuông cảnh tỉnh, vấn đề là ta thức dậy sớm hay muộn mà thôi.
Hạng người thứ nhất nghe tin đâu đó, làng bên, phố bên có người đau khổ, tai nạn, tử vong… là tâm đã dao động, tỉnh ngộ, liền tinh tấn tu tập. Họ không cần phải “tới lượt mình”, không chờ khổ chạm cửa nhà. Chỉ cần nghe chuyện người, họ đã đủ tỉnh để biết: vô thường không chừa một ai, hôm nay là người khác, ngày mai rất có thể là chính mình. Con ngựa loại này “thấy bóng cây gậy” là đã bước tới - nghĩa là chỉ cần lời nhắc từ xa, họ đã tự chỉnh mình lại. Đây là hạng người căn cơ lanh lợi, trí tuệ bén: biết học từ khổ đau của người khác.
Hạng thứ hai không chỉ nghe, mà phải tận mắt nhìn thấy người khác rơi vào khổ đau, cái chết, mới bừng tỉnh, tinh tấn. Họ vẫn là người hiền thiện, biết quay đầu, nhưng mức độ nhạy cảm với vô thường đã kém hơn. Phải “đâm vào da” mới thấy đau. Nói cách khác, phải chứng kiến cảnh bệnh viện, tai nạn, người thân của ai đó vật vã trên giường bệnh, họ mới chịu tự hỏi: đời mình rồi sẽ ra sao nếu cứ sống buông lung thế này?
Hạng thứ ba còn muộn hơn: không nghe, không thấy người ngoài; chỉ khi chính bà con thân tộc, dòng họ mình đau khổ, mất mát, tâm mới thực sự chao đảo. Khi mất một người thân, khi đứng trước quan tài, khi cầm nắm tro cốt… họ mới chịu nhìn lại đời mình. Con ngựa này phải bị đâm đến tận thịt mới chịu bước. Rất nhiều người trong chúng ta có lẽ đang nằm ở hạng này: chỉ khi nhà mình có đám tang, nhà mình có người đột quỵ, nhà mình có người trầm cảm, phá sản… mới chịu giật mình.
Và hạng thứ tư là hạng “cứng đầu” nhất nhưng vẫn còn may mắn: không nghe, không thấy, không rung động trước khổ đau của người ngoài, cũng chẳng động tâm mấy khi bà con khổ; chỉ đến khi chính bản thân mình gánh chịu đau đớn thân xác, khủng hoảng tinh thần, “đau đến chết đi sống lại” mới chịu buông duyên, hạ thủ công phu, quay về tu tập. Cây gậy phải đâm tới tận xương tủy, buốt nhói tận tim gan, con ngựa mới chịu bước. Đó là những người chỉ khi đời “dồn vào chân tường” - bệnh nặng, tai nạn, mất trắng, đổ vỡ hôn nhân, khủng hoảng tinh thần… mới chịu tìm đến Phật pháp, mới chịu quay về chính mình. Tuy muộn nhưng nhờ thiện căn còn đó, nên nếu biết nắm lấy cơ hội, vẫn có thể giải thoát.
Nhìn bốn hạng người, điều đầu tiên không phải là để ta phán xét ai, mà để hỏi lại chính mình: mình đang thuộc hạng nào? Mình có đủ tỉnh táo để học từ khổ đau của người, hay phải đợi khổ chạm tới cửa nhà, chạm tới thân mình, mới chịu ngồi yên, thở sâu, nhìn lại?
Đức Phật gọi cả bốn đều là “hiền thiện, thuần thục”, vì rốt cuộc họ đều quay về con đường tu tập và giải thoát. Nhưng Ngài cũng khéo nhắc ta: càng chờ đau khổ đến gần, cái giá phải trả càng đắt. Nếu ta có thể là “con ngựa thấy bóng roi đã bước”, cớ gì phải đợi roi quất đến xương tủy? Nếu hôm nay ta đã nghe, đã thấy biết bao cảnh khổ xung quanh: bệnh tật, chiến tranh, thiên tai, bạo lực, trầm cảm… mà lòng vẫn dửng dưng, thì đó là dấu hiệu cho thấy tâm mình đang chai cứng.
Đọc bài kinh này, có lẽ ta không cần làm gì lớn lao, chỉ cần tập một việc nhỏ: mỗi lần nghe một câu chuyện khổ đau của ai đó, đừng chỉ lướt qua, đừng chỉ tò mò, bàn luận, mà hãy tự hỏi: “Nếu đó là mình thì sao? Mình đang sống thế nào hôm nay? Có gì cần buông bớt, có gì cần tu sửa?” Cứ như thế, khổ đau của người khác trở thành tiếng chuông cho ta, để ta bước kịp, trước khi cây gậy đời đâm trúng tới xương tủy.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Bốn hạng người được Đức Phật tán thán hiền thục, thuần thục
Lời Phật dạyĐức Phật dùng hình ảnh rất đời thường: con ngựa và cây gậy, để nhắc ta một sự thật: đau khổ là tiếng chuông cảnh tỉnh, vấn đề là ta thức dậy sớm hay muộn mà thôi.
Lời Phật dạy về hai hạng người chìm trong nước
Lời Phật dạy"Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong Thắng Lâm vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
Niệm Phật là nhân, Tịnh độ là quê
Lời Phật dạyNiệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Lời khuyến tấn ấy không chỉ là giáo lý căn bản của pháp môn Tịnh độ, mà còn là lời nhắc dịu dàng cho mỗi người đang trên đường tu tập.
Bát Quan Trai chính là ngày gột rửa tâm
Lời Phật dạyGiữ Ngày Uposatha (Bát Quan Trai) không chỉ là một nghi thức, mà là công việc gội rửa tâm.
Xem thêm














