Bốn thánh tích Phật giáo gắn liền với cuộc đời Đức Phật
Trong đời sống tu học, nhiều người con Phật ước ao chỉ một lần đến chiêm bái, đảnh lễ các thánh tích, gắn liền với cuộc đời đức Phật như nơi Đức Phật đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân hay nhập Niết-bàn. Đây là điều đáng quý.
Tuy nhiên, nếu không có chánh kiến, lòng tôn kính ấy rất dễ biến thành sự thần thánh hóa, rồi dần dần rơi vào mê tín, xa rời con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy.
Đức Thế Tôn không dạy chúng ta tôn thờ Ngài như một vị thần linh ban phước giáng họa. Ngài là bậc Đạo Sư chỉ đường, người đã tự mình giác ngộ và chỉ lại con đường ấy cho chúng sinh. Vì vậy, các thánh tích không phải là nơi để cầu xin, mà là nơi để nhắc nhở, quán chiếu và phát khởi chánh niệm.

Trong Kinh Đại Bát Niết-bàn (Mahāparinibbāna Sutta, Trường Bộ Kinh), Đức Phật dạy rằng có bốn nơi đáng để người có lòng tín tâm chiêm bái, nơi Như Lai đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết-bàn. Nhưng Ngài không hề nói rằng đến đó để cầu tài, cầu lộc, hay xin phép màu. Ngài chỉ rõ:
“Người có lòng tin khi đến những nơi ấy sẽ khởi lên niềm xúc động, và nhờ đó tâm được thanh tịnh.”
Như vậy, ý nghĩa chân chính của thánh tích là giúp khơi dậy tín tâm chân chánh, chứ không phải để nuôi dưỡng tham ái và mong cầu thế gian. Nếu thần thánh hóa thánh tích, người tu sẽ rơi vào ba sai lầm lớn:
- Thứ nhất, biến chánh pháp thành mê tín. Thay vì tu tập giới, định, tuệ, người ta lại tin rằng chỉ cần đến một nơi linh thiêng, thắp nhang, cầu nguyện là có thể chuyển hóa nghiệp. Điều này trái với lời Phật dạy trong kinh:
“Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp.” (Tăng Chi Bộ Kinh)
Không ai có thể thay đổi nghiệp cho ai, ngoài chính sự tu tập của mỗi người.
- Thứ hai, đánh mất tinh thần tự lực. Đạo Phật là con đường của trí tuệ và tự giác. Nếu quá lệ thuộc vào “linh thiêng bên ngoài”, người tu sẽ yếu đi nội lực, không còn quay về quan sát thân tâm. Trong khi đó, Đức Phật dạy:
“Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác.” (Trường Bộ Kinh)
- Thứ ba, làm sai lệch ý nghĩa của sự tôn kính
Tôn kính đúng nghĩa là noi gương và thực hành theo lời Phật dạy. Nếu chỉ dừng lại ở hình thức lễ bái, cầu xin, thì đó chưa phải là kính Phật, mà chỉ là kính theo tập tục thế gian.
Người hiểu đúng chánh pháp sẽ nhìn thánh tích bằng trí tuệ tỉnh thức:
- Đến để quán niệm về cuộc đời Đức Phật, thấy rõ con đường Ngài đã đi.
- Đến để phát tâm tinh tấn tu hành, chứ không phải cầu xin.
- Đến để nhắc nhở vô thường, rằng ngay cả thân Phật cũng nhập Niết-bàn, huống chi là chúng ta.
Trong kinh, Đức Phật từng nhấn mạnh:
“Ai thấy pháp là thấy Như Lai.” (Tương Ưng Bộ Kinh) Điều này cho thấy, thấy được chân lý, sống được chánh pháp mới thật sự là gặp Phật, chứ không phải chỉ đến nơi có dấu tích của Ngài.
Vì vậy, người con Phật cần hiểu rõ:
- Thánh tích là phương tiện, không phải cứu cánh.
- Cứu cánh của đạo Phật là đoạn tận tham, sân, si, đạt đến giải thoát.
Nếu biết sử dụng đúng, thánh tích sẽ là nguồn cảm hứng lớn lao cho con đường tu học. Nhưng nếu hiểu sai, thần thánh hóa, thì chính nó lại trở thành chướng ngại, khiến ta xa rời chánh pháp mà Đức Phật đã dày công chỉ dạy.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Năm pháp thiện ngôn - Lời nói chân chánh
Phật giáo thường thứcCó nghĩa là tự mình phải quán xét lấy đủ 5 pháp này thì mới nên mở miệng nói, không thì im lặng là vàng
Nếu không có trí tuệ, khi ở bên cạnh cái chết, chúng ta còn lại gì?
Phật giáo thường thứcTất cả những gì chúng ta có được sẽ mất hết. Những thứ ấy chẳng thể thay đổi được gì cả. Bạn không thể mang bất cứ cái gì đi theo. Bạn không thể mang đi theo mình dù chỉ là một cái tăm.
Có những hạt giống lành được gieo từ rất lâu
Phật giáo thường thứcTôi sinh ra ở làng quê xóm 11, xã Đông Hòa, tỉnh Thái Bình. Tuổi thơ lớn lên bên cánh đồng lúa, bên mái đình, ngôi chùa và những câu chuyện về đạo lý làm người mà cha mẹ, ông bà truyền lại.
Cách tạo phước dễ nhất
Phật giáo thường thứcCách tạo phước dễ nhất không phải là chờ đến lúc đi làm công đức lớn. Mà là sống cùng với điều thiện trong từng hơi thở...
Xem thêm














