Buông tay để sống trọn vẹn
Buông bỏ không có nghĩa là buông xuôi. Buông bỏ nghĩa là biết trân quý những gì đang có, nhưng không để mình bị ràng buộc vào đó.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nhắc nhở: “Chúng ta sinh ra, lớn lên, rồi rời đi - giống như một chiếc lá rụng, một hạt bụi bay, một giọt sương tan. Đừng nghĩ mình có thể nắm giữ hay chứng minh điều gì. Dù bạn giàu sang, quyền lực đến mấy, cuối cùng cũng phải buông tay. Cuộc đời vốn chỉ là một chuyến trải nghiệm ngắn ngủi. Điều ta có thể làm, là cảm nhận - nếm trải - rồi thảnh thơi buông bỏ”.
Nghe qua tưởng chừng như một triết lý giản dị, nhưng để thực sự sống được với tinh thần ấy lại không dễ. Bởi lẽ, trong đời sống hiện đại, chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của tích lũy, khẳng định bản thân, chứng minh giá trị trước người khác. Ta muốn giữ mãi tuổi trẻ, níu giữ danh vọng, bảo vệ tiền bạc, quyền lực… Và khi mọi thứ vô thường đến, như bệnh tật, chia ly hay cái chết, ta rơi vào sợ hãi, hụt hẫng, đau khổ.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy, chính bản chất vô thường mới làm nên sự đẹp đẽ của đời sống. Một chiếc lá nếu không rụng xuống, làm sao nuôi dưỡng đất mẹ cho chồi non vươn lên? Một giọt sương nếu không tan đi, làm sao ánh mặt trời buổi sớm thêm lung linh? Sự ra đi, sự tan biến không phải là kết thúc, mà là sự tiếp nối trong một vòng chảy rộng lớn hơn.
Vậy nên, thay vì cố gắng nắm giữ, ta có thể tập dừng lại để cảm nhận. Ăn một bữa cơm, thật sự thấy được hạt gạo đã trải qua bao nắng mưa để có mặt trên bàn ăn. Bước đi trên con đường, thấy được hơi thở ra vào, cảm nhận bàn chân chạm đất. Nói một lời thương yêu với người thân, như thể hôm nay là ngày cuối ta còn cơ hội để nói. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chính là những khoảnh khắc giúp ta sống sâu sắc và trọn vẹn.
Buông bỏ không có nghĩa là buông xuôi. Buông bỏ nghĩa là biết trân quý những gì đang có, nhưng không để mình bị ràng buộc vào đó. Ta có thể làm việc hết mình, yêu thương hết lòng, nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận khi mọi thứ đổi thay. Như lời dạy của Đức Phật: “Cái gì có sinh, ắt có diệt”. Thấy rõ điều ấy, ta bớt sợ hãi, bớt khổ đau, và học được cách mỉm cười với cả được mất, thịnh suy.
Trong mùa Vu lan, khi nhìn lại cha mẹ, ông bà, người thân đã đi qua đời mình, lời dạy này càng trở nên thấm thía. Ta hiểu rằng họ đã trao truyền cho ta sự sống, và rồi ta cũng sẽ tiếp nối trao truyền cho thế hệ sau. Như chiếc lá rụng, như giọt sương tan, nhưng tình thương và hạt giống tử tế thì còn mãi.
Cuộc đời là một chuyến trải nghiệm ngắn ngủi. Có người đi nhanh, có người đi chậm; có người đi trong nhọc nhằn, có người đi trong an nhiên. Nhưng nếu ta biết dừng lại, thở, cười, yêu thương và buông bỏ, thì hành trình nào cũng trở nên ý nghĩa.
Và rồi, khi đến lúc phải rời đi, ta sẽ thấy lòng mình nhẹ như mây trắng. Không còn tiếc nuối, không còn gánh nặng. Chỉ còn sự biết ơn vì đã được sống, được yêu, được trải nghiệm. Đó chính là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng, cũng là bài học quý nhất mà Thiền sư đã trao cho chúng ta.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đồng niên huynh đệ
Phật pháp và cuộc sốngTừ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.
Truyện ngắn: Bảy bước đến miền cực lạc
Phật pháp và cuộc sốngMùa an cư của giáo đoàn Siddhatta bình lặng giữa mùa sala hé nụ. Đoàn khất sĩ ngày thêm đông. Rừng sala như một lễ hội bắt đầu...
Về thôi
Phật pháp và cuộc sốngVề thôi ta ơi! Là quay lại với tâm hồn thư thả/ Thôi bon chen cơm áo gạo tiền/ Về với lòng trống không tự tại/ Về với trái tim thôi loạn nhịp nông sâu
Mênh mang nước lũ
Phật pháp và cuộc sốngNhững ngày này, theo dõi chuyên trang mưa lũ miền Trung, tôi cứ thấy lòng mình chùng xuống.
Xem thêm














