Buông xả cả ham muốn giác ngộ nghịch lý giải thoát
Trong hành trình tu tập, có một nghịch lý rất phổ biến, bạn càng cố gắng làm cho tâm yên lặng, tâm càng trở nên hỗn loạn. Bạn ngồi thiền với khát khao đạt được định, nhưng chính khát khao ấy lại tạo ra những dao động vô hình. Bạn muốn diệt trừ tham sân, nhưng muốn diệt trừ đó cũng là một hình thức tham. Bạn khao khát giác ngộ, nhưng chính sự khao khát ấy có thể trở thành chướng ngại cuối cùng trên con đường giải thoát.
Nhiều khi mình muốn bắt cái tâm phải yên lặng, và chính sự cố gắng đó lại làm cho tâm rối loạn thêm. Chúng ta cần tập để buông xả lòng ham muốn dù là ham muốn giác ngộ. Có như vậy chúng ta mới được giải thoát.
Lời dạy này chứa đựng một tinh hoa sâu sắc của Phật giáo, sự giải thoát không đến từ việc nắm bắt hay đạt được bất cứ điều gì, kể cả sự giải thoát. Nó đến từ sự buông xả tất cả, từ việc từ bỏ chính sự ham muốn, dù đó là ham muốn hướng thiện. Hiểu được điều này, người cư sĩ tại gia mới có thể thực hành một cách nhẹ nhàng, không tạo thêm áp lực cho chính mình.
Nghịch lý của sự cố gắng, càng muốn tâm yên, càng rối. Ai đã từng ngồi thiền đều hiểu cảm giác này, bạn mong muốn tâm thật tĩnh lặng, nhưng càng mong, tâm càng bồn chồn. Đó là vì bạn đã mang một kỳ vọng (ham muốn đạt được trạng thái yên tĩnh) vào thực tại. Kỳ vọng ấy tạo ra sự so sánh giữa cái đang có (tâm đang xao động) và cái mong muốn (tâm yên lặng). Sự so sánh ấy sinh ra bực bội, nản lòng, và tâm càng thêm loạn.
Đức Phật dạy trong Kinh Kāma Sutta (Kinh ái dục). Do ham muốn mà có ưu, do ham muốn mà có sợ. Ai giải thoát khỏi ham muốn, người ấy không ưu, đâu còn sợ gì. Điều này đúng ngay cả với những ham muốn cao quý như ham muốn thiền định, ham muốn giác ngộ. Nếu bạn còn một chút ham muốn về sự yên lặng, tức là bạn còn sợ không đạt được, và nỗi sợ ấy chính là một phần của khổ.
Thiền sư Ajahn Chah thường nhắc, nếu bạn muốn tâm mình yên lặng, đừng làm gì cả. Chỉ ngồi và biết. Đừng đánh trận với nó. Càng đánh, nó càng kháng cự. So sánh mặt nước ao tù lặng khi không bị khuấy. Nếu bạn dùng tay quậy để mong nó lặng nhanh, bạn chỉ làm nó thêm gợn sóng. Cũng thế, sự cố gắng bắt tâm yên chính là quậy tung ao tâm.
Ham muốn giác ngộ chướng ngại tinh tế cuối cùng. Có một giai đoạn tu tập, hành giả rất tinh tấn, giữ giới tịnh, ngồi thiền đều đặn, và nung nấu một khát khao cháy bỏng phải chứng ngộ Niết-bàn! Nhưng chính khát khao đó lại xuất phát từ cái tôi, cái tôi muốn trở nên giác ngộ, muốn thoát khổ, muốn đạt được một trạng thái lý tưởng. Đức Phật dạy rằng, ngay cả Niết-bàn, nếu còn bám víu như một đối tượng để đạt, thì nó cũng là hình thức của tham ái vi tế.
Quyết chí tu hành để không phí một đời

Trong hệ thống các kiết sử (saṃyojana) những ràng buộc trói buộc chúng sinh vào vòng luân hồi, có một kiết sử rất tinh vi là māna ngã mạn (so sánh, chấp ngã). Nếu bạn nghĩ tôi sẽ giác ngộ, tôi phải đạt được cái gì đó, cái tôi ấy vẫn hiện diện. Và chỉ khi nào cái tôi ấy hoàn toàn buông bỏ, không còn muốn bất cứ điều gì (kể cả buông bỏ), thì lúc ấy Niết-bàn mới thực sự hiện tiền.
Cũng vì thế, Đức Phật dạy trong Kinh Alagaddūpama (Ví dụ con rắn) rằng, chánh pháp cũng giống như chiếc bè, để qua sông thì cần bè, nhưng khi đã sang bờ, bạn phải buông bè, không thể mang bè lên bờ mà đi tiếp. Cũng vậy, pháp môn, sự ham muốn tu tập, mong cầu giác ngộ là chiếc bè cần thiết cho hành trình, nhưng đến một lúc phải buông bỏ cả nó, nếu không nó sẽ trở thành chướng ngại.
Buông xả ham muốn con đường thực sự của giải thoát. Vậy buông xả lòng ham muốn dù là ham muốn giác ngộ có nghĩa là gì? Không phải là bỏ tu, không phải là không muốn giác ngộ, mà là không dính mắc vào kết quả, không để ham muốn chi phối. Bạn vẫn tinh tấn, vẫn thực hành giới định tuệ, nhưng với tâm buông xả, không mong cầu. Giống như gieo hạt, bạn tưới nước, chăm bón, nhưng không thúc ép cây phải lớn mỗi ngày. Bạn để mọi thứ diễn ra tự nhiên theo nhân duyên.
Khi bạn ngồi thiền với tâm mong tâm yên, bạn đang tạo ra căng thẳng. Khi bạn buông xả cả sự mong cầu ấy, bạn chỉ đơn thuần ngồi và biết. Nếu tâm yên, biết yên. Nếu tâm loạn, biết loạn. Không thêm một sự phản ứng nào. Chính thái độ bình thản đó mới khiến tâm từ từ lắng xuống, một cách tự nhiên, không gượng ép. Đó là sự nghịch lý, buông bỏ ham muốn yên lặng thì bạn mới thực sự tìm thấy sự yên lặng.
Thiền sư Ajahn Chah có một câu nói nổi tiếng, nếu bạn buông bỏ một chút, bạn có một chút bình an. Nếu buông bỏ nhiều, bạn có nhiều bình an. Nếu buông bỏ hoàn toàn, bạn có bình an hoàn toàn. Sự buông bỏ ở đây bao gồm cả việc buông bỏ sự ham muốn buông bỏ. Đó là vòng xoáy của trí tuệ, không dính mắc vào bất cứ thứ gì, kể cả việc tu tập.
Tập buông xả ngay trong đời thường. Làm thế nào để thực hành lời dạy này, khi bạn vẫn đang bận rộn với công việc, gia đình, và vẫn muốn tiến bộ trên đường tu?
Một, nhận diện sự muốn bắt tâm yên trong thiền và trong đời. Khi bạn ngồi thiền, thấy mình đang cố gắng quá mức, đang nóng lòng đạt được sự tĩnh lặng, hãy mỉm cười và buông. Nhắc nhở sự cố gắng này đang gây rối loạn. Tôi sẽ buông nó. Trong đời sống, khi bạn muốn mọi việc phải suôn sẻ theo ý mình, hãy thấy đó cũng là ham muốn tương tự.
Hai, thực tập chánh niệm mà không mục đích. Đừng niệm hơi thở để đạt được điều gì. Hãy niệm chỉ vì niệm. Đừng giữ giới để được lên thiên đàng. Hãy giữ giới vì đó là thiện, rồi buông kết quả. Làm việc thiện với tâm vô cầu. Tập dần thói quen hành động mà không dính mắc vào thành quả, đó là tinh thần của nghiệp trong Phật giáo.
Ba, quán chiếu về sự vô ích của ham muốn kết quả. Hãy tự hỏi khi mình muốn tâm yên lặng, cái cảm giác đó có phải là yên lặng không? Khi mình muốn được giác ngộ, cái ham muốn đó có phải là giác ngộ không? Thấy rõ rằng ham muốn và kết quả là hai thứ khác biệt, và ham muốn có thể trở thành chướng ngại. Sự quán chiếu này giúp bạn buông bỏ dễ dàng.
Bốn, thực tập theo tinh thần không cần đạt được gì trong sinh hoạt. Khi ăn, chỉ đơn giản ăn, không mong món ngon. Khi đi, chỉ đi, không mong đến đích nhanh. Khi làm việc, làm hết mình, nhưng buông kết quả. Đây là cách đưa sự buông xả vào đời sống thường nhật, giảm áp lực và tạo ra sự nhẹ nhàng.
Năm, đối trị tinh thần thành tựu trong tu tập. Nhiều người khi tọa thiền thấy có một chút hỷ lạc liền tham đắm, hoặc khi có một chút tiến bộ liền tự hào. Hãy buông những trạng thái ấy. Đức Phật dạy rằng, ngay cả hỷ lạc thiền định cũng vô thường, nếu dính mắc vào nó thì không thể tiến xa. Hãy biết chúng đến, biết chúng đi, với tâm bình đẳng, không ham cầu, không ghét bỏ.
Sáu, thực tập hạnh xả (upekkhā) là pháp môn buông xả cao nhất. Khi tâm bị xáo động bởi ham muốn đạt được một trạng thái tu tập nào đó, hãy thực tập xả, tôi không cần tâm phải yên. Tôi không cần giác ngộ trong giây phút này. Tất cả đều do duyên. Tôi chỉ thực hành thuần túy. Sự xả này không phải thái độ thờ ơ, mà là thái độ không chấp thủ, rất mực thanh cao.
Giải thoát ngay khi buông không phải ở đâu xa. Một điểm quan trọng giải thoát không phải là kết quả đạt được sau khi buông xả ham muốn. Mà chính sự buông xả ham muốn đã là giải thoát rồi. Khi bạn buông được ham muốn tâm yên lặng, bạn liền thấy tâm bớt rối loạn. Khi bạn buông được ham muốn giác ngộ, bạn liền thấy bạn đang có mặt với thực tại, và thực tại ấy đang hiển bày pháp. Đó là nhân quả tức thời.
Trong Kinh Cūḷasuññata (Kinh Không nhỏ), Đức Phật dạy các giai đoạn tu tập, cuối cùng dẫn đến không tánh (suññatā) giải thoát khỏi mọi tưởng tri, mọi ham muốn, kể cả ham muốn đạt được không tánh. Khi ấy, tâm an trú trong sự thanh tịnh tự nhiên, không còn bất kỳ dao động nào. Ngay trong đời sống tại gia, bạn có thể nếm trải một phần của sự giải thoát ấy mỗi khi buông xả một ham muốn, dù nhỏ.
Câu nói muốn bắt tâm yên và buông xả cả ham muốn giác ngộ, là một lời nhắc nhở quý giá cho những ai đang miệt mài tu tập mà vẫn thấy khổ đau. Đôi khi, chính sự cố gắng thái quá, sự kỳ vọng vào kết quả, đã cướp đi sự bình an vốn có. Đức Phật không dạy chúng ta trở thành những chiến binh chiến đấu với tâm trí, mà dạy chúng ta trở thành những người bạn hiền, thả lỏng, nhìn ngắm và buông bỏ.
Hãy thả lỏng ngay bây giờ. Bạn không cần phải có một tâm trí hoàn hảo mới được hạnh phúc. Bạn không cần phải chứng ngộ ngay trong đời này mới có thể an vui. Chỉ cần buông bỏ nhu cầu phải kiểm soát, buông bỏ ham muốn phải đạt được một cái gì đó, bạn sẽ thấy sự an lành đã có mặt từ lâu. Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc riêng, vì hạnh phúc chính là con đường. Hãy bước trên con đường ấy với bước chân nhẹ nhàng, không mang theo hành lý của những ham muốn, dù là ham muốn giác ngộ.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Còn mang phiền não theo, đến đâu cũng không hạnh phúc
Phật giáo thường thứcCó một sự thật mà nhiều người trong chúng ta thường mắc phải khi gặp khổ đau, buồn chán, bực bội, ta thường nghĩ rằng chỉ cần thay đổi hoàn cảnh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ta đổi việc, đổi nơi ở, đổi bạn đời, thậm chí đổi cả quốc gia để sinh sống. Nhưng thật lạ, sau một thời gian, những cảm xúc tiêu cực cũ kỹ lại ùa về. Hóa ra, vấn đề không nằm ở bên ngoài, mà nằm ngay trong chính tâm thức của ta.
Luôn có điều không ổn và thói quen đổ lỗi cho người khác
Phật giáo thường thứcNhìn lỗi mình bước đột phá đầu tiên trên con đường giác ngộ. Tại sao chúng ta không nhìn thấy lỗi của chính mình? Bởi vì tâm ta bị che mờ bởi bức màng vô minh và ngã chấp. Ta có một cơ chế đã được lập trình sẵn, ưu tiên bảo vệ hình ảnh bản thân, phóng đại lỗi người, thu nhỏ lỗi mình. Đây là một trong những trói buộc lớn nhất cản trở sự tu tập.
Nguyện là gì trong chánh pháp?
Phật giáo thường thứcNguyện, nếu chỉ nói suông, thì không có lực. Nhưng nếu được lặp lại bằng tâm chân thật, liên tục, thì sẽ trở thành một dòng chảy tâm lý mạnh mẽ, dẫn dắt toàn bộ đời sống.
Bồ Đề Đạo Tràng là gì, ở đâu?
Phật giáo thường thứcBồ Đề Đạo Tràng là nơi Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo, chứng đạt quả vị giác ngộ, giải thoát; trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã trở thành vị Phật đầu tiên trên trái đất trong hiện kiếp này. Tại đây, có một cội cây Bồ đề đã chứng kiến quá trình đạt đạo của Ngài.
Xem thêm














