Phật Giáo

Cà Mau có giống Sài Gòn không anh?

Thứ năm, 23/04/2015 | 14:30

Có một dạo khổ quá, tứ cố vô thân, mọi sự đều khó, đã thử nhiều cách mà không tìm được lối ra cho mình, đường mưu sinh gian nan quá. Mọi suy nghĩ đều hướng về Sài Gòn xa xôi, giống như điều mà thường gọi là miền đất hứa. 

Xem tivi chăm chú theo dõi thông tin về thành phố, đọc báo không bỏ sót cả những dòng quảng cáo nhỏ xíu. Chưa một lần đi Sài Gòn song tên đường, địa chỉ ghi đầy sổ tay. Có một sự chuẩn bị trong đầu, như là lý tưởng vậy: trên đó chắc không khổ như dưới này, việc làm chắc là nhiều lắm, thu nhập cao, người dân thân thiện… Nói chung, thành phố trong đầu óc một trai quê lấp la lấp lánh tuyệt đẹp như mặt trăng ngày Rằm. Nghĩ thật nhiều về trên ấy, có một ước mơ.
Sài Gòn về đêm
Rồi đi thành phố, một chuyến đi lịch sử có khi ví như chuyến xuất ngoại của người ta. Có một sự vỡ mộng, một cái gì vỡ nát trong đầu. Vậy sao? Sài Gòn vẫn có những con đường nhếch nhác, nhiều thanh niên xăm mình vằn vện đi ngênh ngang trong hẻm vắng, ánh nhìn không dễ chịu. Người bán vé số nhiều quá, hàng rong cũng thế… Nhà cửa thấp cao lô nhô giống như bức tranh chung vè sự giàu nghèo của thành phố này. Tất nhiên, có những con đường đẹp, những tòa nhà cao ngất, và nhiều con người sang trọng… Nhưng tất cả cộng lại không như mơ mộng chủ quan trong đầu óc trai quê, cứ tiếc nuối một cái gì vỡ mất trong một thoáng chốc trực quan.

Vào khu công nghiệp, làm phu hồ. Khệ nệ mang vác, bưng bê… Có khác gì ở quê, phận nghèo ở đâu cũng thế. Đấy là một phát hiện. Bạn học ngày nào giờ có việc ở thành phố, mời tới chơi, cảm thông chia sẻ những gì có thể, “anh về dưới có khi hay hơn chăng, cuộc sống nhịp nhàng hơn”. Bạn cho thật nhiều quà, và chở đi một vòng thành phố, chia tay ở bến xe miền Tây, một bến xe không hề sang trọng như mình từng nghĩ trong đầu.

Về quê, sống với một tâm tưởng không có Sài Gòn trong đầu, hay trong ấy là một thành phố khác trước sau khi đã sờ mó hít thở chán chê. Mình đi làm, tất cả những gì có thể, cả những việc trước đây ngại ngần không làm, một sự nhập cuộc mới. Cũng hay. Vẫn liên lạc với bạn trên ấy, rồi có lần bạn gửi mail hỏi cắc cớ: “Cà Mau có giống sài Gòn không anh?”, không hiểu sau mình đáp ngay như một sự thu hoạch: “y chang thôi, anh ạ!”. Bây giờ vẫn nghĩ như thế.

Cà Mau nhỏ hơn Sài Gòn, tất nhiên. Dưới này không có những đại lộ lớn thênh thang  nhiều làn xe, và cao ốc không nhiều. Xe gắn máy chạy một lèo đã hết đô thị nhỏ, không như thiên la địa võng đường xá trên ấy, dân quê có vẻ ăn mặc không điệu đà như trên ấy chăng?! Nhưng sự giống nhau ở những phận người, ở đâu cũng mồ hôi đổi lấy chén cơm, sự giàu nghèo thấp cao cũng lô nhô như bức tranh đô thị biểu trưng qua những tòa nhà chênh nhau. Mà ở dưới này có khi có cái gì đấy ấm áp hơn, quê hương mà. Tất nhiên, mọi cái đều tương đối, nhưng cảm xúc là vậy. Nhận mail trả lời của mình, rất lâu bạn mới hồi âm, ngắn gọn: “anh nói đúng”.

Và mình không mơ nhiều về thành phố nữa, cho dù thông tin trên ấy vẫn ngồn ngộn ùa về qua các kênh truyền thông, qua những câu chuyện phiếm được thêu dệt. Sài Gòn cũng như Cà Mau, đấy lại là một phát hiện nữa, với riêng mình.

Mình viết về chuyện ấy, mộ bài tạp bút vụng về song đầy xúc cảm chân thật “ Sài Gòn rất gần”. Vậy mà có một nữ nhà văn có tiếng hẳn hoi đọc, thấy sao lại gọi cho mình: “Anh cho em “lấy” bài này vào tập truyện của em nhé!”, tất nhiên là mình rất vui lòng, thấy có vinh dự. Cô gái là một cô gái rất đẹp, và từng gian nan, nữ nhà văn trẻ Nguyễn Thị Việt Hà. Có khi nghĩ, hay là Việt Hà cũng từng có trải nghiệm như mình về Sài Gòn trong lúc gian truân? Cũng có thể lắm.

Đấy, chỉ có thế, Sài Gòn cũng như Cà Mau!

Tất cả là ở cảm xúc và tâm mình...

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z