STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
“Cái chi cũng không biết mô là thật nữa… Răng mà họ nỡ tạo ra những cái chết cho bà con trong lúc đau thương rứa?”.

Những ngày miền Trung oằn mình trong bão lũ vừa qua, mạng xã hội dày đặc những đoạn video thương tâm: người bị nước cuốn trôi, thi thể trôi lềnh bềnh giữa dòng, nhà cửa đổ nát, tiếng khóc ai oán vang lên giữa mênh mang nước bạc. Nhiều người hoảng hốt chia sẻ, gọi nhau đi cứu trợ, nhắn tin báo tin dữ trong nỗi lo sợ tột cùng. Nhưng chỉ ít lâu sau, các cơ quan chức năng xác nhận phần lớn những hình ảnh ấy đều là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo dựng nên, không phải sự thật.
Trong khi ngoài đời, bao gia đình đang chống chọi với lũ thật, đói thật, lạnh thật, thì trên mạng lại lan tràn những cái chết giả, nỗi đau giả, thảm họa giả để câu view, dẫn dắt cảm xúc. Chung quanh tôi, nhiều Phật tử bàng hoàng. Một Mệ lớn tuổi thở dài, giọng buồn buồn: “Cái chi cũng không biết mô là thật nữa… Răng mà họ nỡ tạo ra những cái chết cho bà con trong lúc đau thương rứa?”.
Câu nói ấy đọng lại trong tôi rất lâu. Nó không chỉ là lời than của một người già trước công nghệ mới, mà là tiếng thở dài của một thế hệ từng tin vào cái thấy, cái nghe, cái tận mắt chứng kiến. Giờ đây, cái thấy đã có thể bị tạo dựng, cái nghe có thể bị giả mạo, còn nỗi đau cũng có thể bị “sản xuất” hàng loạt chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Trong bối cảnh ấy, khổ đau thật của con người lại dễ bị nhấn chìm bởi những sản phẩm công nghệ vô hồn.
Đáng buồn hơn, không chỉ chuyện bão lũ. Ngay cả những video liên quan đến Phật pháp, đến hình ảnh chư Tăng, tự viện, pháp thoại… cũng bị trí tuệ nhân tạo dựng nên để xuyên tạc, bẻ cong ngữ cảnh, gieo nghi hoặc. Chỉ cần một đoạn cắt ghép, một giọng nói giả, một hình ảnh “màu nhiệm” được tạo bằng kỹ thuật số, là đủ kéo theo hàng vạn lượt chia sẻ, hàng ngàn bình luận phán xét, và vô số tổn thương khó gỡ.
Trong một buổi sinh hoạt ở chùa, tôi nghe các Mệ bàn tán về một video như thế. Mệ nào cũng chắc nịch: “Thầy ni nói rứa là tệ lắm”, “tôi coi tận mắt mà, răng không tin được”. Khi tôi mở video ra, chỉ cần nhìn kỹ một chút đã thấy những dấu hiệu rất rõ của AI: ánh sáng phi tự nhiên, khẩu hình không khớp, giọng nói vô hồn. Vậy mà chỉ trong vài giờ, nó đủ sức làm lung lay niềm tin của cả một nhóm Phật tử vốn rất kính Tam bảo.
Tôi chợt nhận ra, vấn đề không nằm ở công nghệ. AI chỉ là công cụ. Vấn đề thật sự nằm ở khoảng trống rất lớn trong tri kiến của người tiếp nhận thông tin. Khoảng trống ấy, nếu không được bồi đắp bằng chánh kiến, sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi những thứ “ma ma Phật Phật” trên không gian mạng.
Nhưng chỉ trách người xem thì chưa đủ. Thực ra, vai trò giáo dục của tự viện và người tu hành đã bị bỏ ngỏ quá lâu. Nhiều ngôi chùa vẫn nặng về nghi lễ: tụng kinh, cúng kiếng, cầu an, phóng sinh… nhưng lại rất nhẹ trong việc giúp Phật tử xây dựng chánh tín, hiểu đúng Phật pháp, và nhất là biết cách sống tỉnh thức giữa một xã hội bùng nổ thông tin. Không ít Phật tử đi chùa hàng chục năm, nhưng vẫn lẫn lộn giữa giáo pháp và tín ngưỡng dân gian, giữa niềm tin chánh pháp và sự cả tin mù quáng.
Khi thế giới thay đổi quá nhanh, còn giáo dục Phật pháp trong tự viện vẫn giậm chân tại chỗ, thì không thể trách người học bị cuốn vào dòng thông tin hỗn loạn. AI không làm con người mê muội; chính sự thiếu chánh kiến mới khiến con người dễ bị dẫn dắt.
Một vị trụ trì trong thời đại này không chỉ lo hương khói, nghi lễ, bốn mùa Phật sự. Vị ấy cần là người thầy của cộng đồng, người giúp Phật tử hiểu đâu là pháp đúng, đâu là điều sai, đâu là lời Phật dạy, đâu chỉ là sản phẩm công nghệ khoác áo tâm linh. Nếu tự viện không trang bị cho Phật tử năng lực nhận biết thật - giả, thì làm sao mong họ giữ vững niềm tin giữa mạng xã hội đầy nhiễu loạn?
Mỗi ngôi chùa hôm nay cần trở thành một lớp học đúng nghĩa, nơi Phật tử được học về nhân quả, vô thường, vô ngã, và đặc biệt là tinh thần “đến để mà thấy” trong đạo Phật. Đồng thời, chùa cũng cần là nơi giải thích, cảnh báo, giúp Phật tử hiểu về deepfake, về những chiêu trò thao túng cảm xúc, về cách kiểm chứng thông tin trước khi tin và chia sẻ. Nói cách khác, chùa phải là điểm tựa trí tuệ giữa đời sống số.
Đức Phật chưa từng dạy tin mù quáng. Ngài dạy quán sát, suy nghiệm, tự mình thấy rõ sự thật. Trong thời đại AI, lời dạy ấy càng trở nên cấp thiết. Không phải cái gì thấy trên màn hình cũng là thật, không phải cái gì được gắn mác “Phật pháp” cũng là chánh pháp. Người học Phật cần rèn luyện nội lực tỉnh thức để không bị kéo đi bởi thuật toán, cảm xúc đám đông hay những “phép màu” được dàn dựng.
Ngày xưa, các Mệ tin vì thấy tận mắt. Thời nay, cái “mắt” đang bị dẫn dắt bởi công nghệ, cái “tai” bị điều khiển bởi giọng nói của trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, niềm tin nếu không đi cùng trí tuệ sẽ rất mong manh. Đức Phật dạy: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”. Trong thời đại AI, ngọn đuốc ấy chính là chánh kiến và sự tỉnh thức trước thông tin.
Nếu mỗi người biết dừng lại trước khi tin, mỗi Phật tử biết hỏi lại trước khi chia sẻ, mỗi tự viện làm tròn vai trò giáo dục, thì dù AI có tinh vi đến đâu, nó cũng không thể làm con người lạc hướng. Khi ấy, nỗi đau thật sẽ không bị che lấp bởi nỗi đau giả, và niềm tin sẽ không bị đánh tráo bởi những sản phẩm công nghệ vô cảm.
Thời các Mệ ngày xưa, tin vì thấy thật. Thời các Mệ ngày nay, phải học cách thấy thật giữa một thế giới đầy điều giả dối.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày gần đây, BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam vài địa phương ban hành các quyết định và văn bản chấn chỉnh sinh hoạt Tăng Ni, tự viện.
Những ngày tháng 9, 10, 11 và đầu tháng 12 qua, một hiện thực đang diễn ra trên quê hương mình: những cơn bão nối nhau tràn xuống miền Trung, cuốn theo nhà cửa, cuốn theo mạng người, cuốn theo cả những giấc mơ chưa kịp lớn.
Trong giáo pháp, Đức Phật luôn nhắc nhở về 3 trong 5 món dục - gồm danh, sắc, tài - như những cơn sóng ngầm có thể nhận chìm bất kỳ ai khi nội lực chưa đủ vững.
Chưa bao giờ việc “chạm vào cái ác” lại dễ đến vậy: chỉ cần một cú vuốt màn hình.
Hầu đồng, về bản chất nguyên sơ, là nghi thức tâm linh thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu, một di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Không tín ngưỡng nào dạy con người làm điều ác; chỉ có con người lợi dụng tín ngưỡng để phục vụ mục đích xấu.
Những ngày nước lũ tràn qua miền Trung - Tây Nguyên, tôi đọc tin từng mái nhà bị cuốn, từng lớp học ngập sâu, từng người dân co ro chờ cứu hộ… lòng như có ai nắm lại.
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Bảy tuần sau, 29/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.