STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Cứ mỗi lần một người nổi tiếng từng đi chùa, làm thiện, nói lời đạo lý dính vào sai phạm, mạng xã hội lại dậy sóng với những bình luận kiểu: “Đi chùa nhiều làm gì rồi cũng vậy”, “Nói đạo lý chứ sống không có đạo lý”, “Thứ đạo đức giả”...
Nhìn vụ việc Nguyễn Lâm Thái mới đây, tôi buồn hơn là giận. Buồn không chỉ vì một người trẻ đánh mất bản thân trong khoảnh khắc tham lam, mà còn vì sự quy chụp vội vàng đang khiến những giá trị tốt đẹp - như đi chùa, làm thiện, học lời Phật dạy - bị kéo vào vòng nghi ngờ một cách oan uổng.

Nguyễn Lâm Thái - người mẫu, diễn viên, quản lý nghệ sĩ, từng làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp - bị bắt tại Đà Lạt vì trộm tài sản của hoa hậu Mexico, ngày 6/12. Hình ảnh Thái trên mạng xã hội trước đó tràn ngập cảnh chụp chung với nghệ sĩ, đi thảm đỏ, tham gia sự kiện, làm từ thiện, đi chùa. Nhưng chỉ một hành vi sai trái đã khiến dư luận lập tức đánh đồng mọi điều tốt đẹp mà anh từng thể hiện là “giả”, thậm chí có người còn suy rộng ra rằng cứ đi chùa, cứ nói đạo lý là… có vấn đề.
Đó là một kiểu nhìn nhận cực đoan mà Phật dạy chúng ta nên cẩn trọng.
Bởi con người vốn đa diện. Trong mỗi người đều tồn tại thiện và bất thiện. Nguyễn Du viết trong Truyện Kiều: “Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao”. Không ai hoàn toàn thánh thiện, cũng không ai hoàn toàn xấu xa. Mỗi người mang theo mình một “nghiệp” - là kết quả của những hành động, lời nói, suy nghĩ đã gieo. Khi một người làm sai, họ phải chịu nhân quả và pháp luật, đó là chuyện của họ. Nhưng cách ta phản ứng - bằng ném đá, mỉa mai, miệt thị - cũng là nghiệp của chính ta.
Điều nguy hiểm nhất không nằm ở hành vi sai trái của một cá nhân, mà ở sự vội vàng biến sai lầm ấy thành chiếc thước đo đánh giá cả một cộng đồng những người đi chùa, học Phật, làm thiện. Vội quy chụp như vậy, ta vô tình tạo thành định kiến rằng việc hướng thiện là giả tạo, rằng tôn giáo chỉ là nơi để nhiều người “tô vẽ”. Nhưng thử hỏi, nếu một người ăn chay phạm pháp, ta có nói ăn chay là xấu? Nếu một bác sĩ mắc lỗi nghề nghiệp, ta có nói cả ngành y không đáng tin? Không. Vì ta hiểu đó là lỗi của cá nhân, không phải bản chất của con đường họ theo.
Đạo Phật không đảm bảo ai đi chùa cũng trở thành người hoàn hảo. Điều đạo Phật dạy là học cách quay về chính mình, soi vào tâm để nhận diện tham - sân - si, rồi chuyển hóa. Nhưng chuyển hóa không phải chuyện một sớm một chiều. Có người học được ngay, có người cần nhiều năm, có người vấp ngã để rồi đứng dậy. Và có người… không đứng dậy kịp trước khi sai lầm bộc lộ. Nhưng sai lầm của một cá nhân không thể trở thành lý do để khinh miệt cả một truyền thống hướng thiện đã nuôi dưỡng bao thế hệ.
Nhìn sâu vào vụ việc Nguyễn Lâm Thái, ta thấy phẫn nộ của dư luận là điều dễ hiểu. Việc trộm tài sản của hoa hậu quốc tế không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm xấu hình ảnh đất nước. Cơ quan chức năng xử lý là đúng. Nhưng đi kèm với sự phẫn nộ ấy, điều đáng tiếc là nhiều người đã biến sai phạm của Thái thành cớ để chỉ trích: “Đi chùa mà còn vậy!”, “Đạo đức giả!”, “Nói đạo lý để che mắt thiên hạ!”. Những câu nói này phản ánh một tâm lý phổ biến: chúng ta mong những ai nói lời hay phải tuyệt đối hoàn hảo. Và hễ họ sai là lập tức xem mọi lời họ từng nói là giả dối.
Trong khi đó, lời Phật dạy về con người rất rõ: ai cũng có thiện và bất thiện, quan trọng là nỗ lực chuyển hóa. Đi chùa không biến ta thành người tốt ngay lập tức, nhưng nó gieo một hạt giống. Có lúc hạt ấy nảy lên, có lúc bị che lấp bởi vô minh, dục vọng. Người sai cần chịu trách nhiệm, nhưng ta đánh đồng cả hành trình của họ - và cả những người khác - chỉ vì một lỗi lầm, ấy là thiếu trí tuệ và thiếu từ bi.
Phật dạy “hãy thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người”. Không phải để bao che cho sai trái, mà để nhắc ta nhìn thật kỹ tâm mình trước khi lên án người khác. Bởi mỗi lời miệt thị, mỗi bình luận cay độc, mỗi cái cười khẩy trước vấp ngã của người khác… đều là hạt giống bất thiện mà chính ta đang gieo. Nếu người kia phạm pháp, pháp luật sẽ xử. Còn tâm ta khởi ý xấu, đó là nghiệp của ta.
Ở thời mạng xã hội, con người dễ rơi vào “tư duy đám đông”, dễ phán xét nhanh hơn suy nghĩ. Người ta thích bới móc, thích ghép nhãn, thích đẩy một cá nhân xuống vực chỉ bằng vài câu chữ. Nhưng càng vội phán xét, ta càng xa lời Phật dạy về từ bi và trí tuệ.
Đi chùa, học đạo không phải để trở thành “người hoàn hảo”, mà để khi sai thì biết nhận, khi ngã thì biết đứng dậy, khi thấy người khác lầm đường thì biết khởi tâm thương chứ không khởi tâm hả hê. Mui chùa không che được tâm người; áo tràng cũng không làm ai tốt hơn nếu họ không tự chuyển hóa. Nhưng chùa là nơi gieo hạt, còn nảy mầm hay không là tùy cá nhân. Vậy nên, sai lầm của một người không phải bằng chứng để phủ nhận cả những giá trị thiện lành.

Vụ việc Nguyễn Lâm Thái rồi sẽ được pháp luật giải quyết. Nhưng điều còn lại sau cùng không phải là câu chuyện của một cá nhân, mà là câu chuyện về cách xã hội phản ứng. Ta có chọn nhìn bằng tâm phán xét hay tâm tỉnh thức? Ta có để một sai lầm làm hoen ố hình ảnh của cả những người đang cố gắng hướng thiện? Và ta có nhận ra rằng khi ta mỉa mai người khác “đi chùa mà vẫn xấu”, thì chính ta cũng đang gieo một hạt giống bất thiện trong tâm mình?
Người sai thì chịu quả. Còn quả gì nảy lên trong lòng ta khi ta hả hê trước lỗi người khác - đó mới là điều đáng suy nghĩ.
Đi chùa, làm thiện, nói đạo lý không xấu. Chỉ có con người đôi khi chưa đủ tỉnh thức để sống đúng với điều mình nói. Nhưng thay vì quy chụp, điều mỗi chúng ta có thể làm là nhắc nhau một cách hiền hòa: hãy sống chân thật, tỉnh táo, và khi đã chọn con đường hướng thiện thì cố gắng đi cho đến nơi.
Và nhất là: đừng để sai lầm của một cá nhân làm mờ đi ánh sáng của những điều tử tế. Bởi sau tất cả, như lời Phật dạy, “thắp lên một ngọn đèn vẫn xua được bóng tối”. Thực sự, khi nối ngọn đèn thiền - ngọn đèn trí tuệ - ta sẽ làm lụi bóng vô minh. Hiểu điều này, ta sẽ không vội thổi tắt nó bằng định kiến của chính mình.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Chưa bao giờ việc “chạm vào cái ác” lại dễ đến vậy: chỉ cần một cú vuốt màn hình.
Hầu đồng, về bản chất nguyên sơ, là nghi thức tâm linh thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu, một di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Không tín ngưỡng nào dạy con người làm điều ác; chỉ có con người lợi dụng tín ngưỡng để phục vụ mục đích xấu.
Những ngày nước lũ tràn qua miền Trung - Tây Nguyên, tôi đọc tin từng mái nhà bị cuốn, từng lớp học ngập sâu, từng người dân co ro chờ cứu hộ… lòng như có ai nắm lại.
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Bảy tuần sau, 29/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...