Đi chùa mà... "mỏ hỗn"?

Bạn tôi hay nhận xét "Đi chùa mà mỏ hỗn, cũng chẳng ích gì". Nhận xét này đúng hay sai? Ta có nên kỳ vọng vào người đi chùa phải tốt hoàn toàn, trong khi họ cũng đang trên bước đường tu học? (Bạn đọc giấu tên)

Trả lời:

Nhận xét “đi chùa mà mỏ hỗn thì cũng chẳng ích gì” vừa đúng, lại vừa chưa trọn vẹn.

Đúng, nếu hiểu rằng đi chùa không phải để mang theo cái tôi lớn hơn, lời nói sắc bén hơn hay thái độ phán xét nhiều hơn. Chùa là nơi học quay về, học lắng xuống. Nếu thân có mặt ở chùa nhưng miệng vẫn buông lời thô tháo, tâm vẫn đầy sân si, thì rõ ràng việc đi chùa ấy chưa tạo ra sự chuyển hóa nào đáng kể. Đức Phật không dạy tích công đức bằng số lần lễ bái, mà dạy nhìn thẳng vào thân, khẩu và ý. Lời nói là nghiệp rất mạnh. Một người thường xuyên “mỏ hỗn”, dù ở đâu, cũng đang tự làm khổ mình trước khi làm khổ người khác.

Nhưng nhận xét ấy chưa trọn vẹn, nếu dùng để phủ định hay kết luận rằng người như vậy đi chùa là vô ích, hay để kỳ vọng người đi chùa phải tốt hoàn toàn. Bởi nếu đã tốt hoàn toàn rồi, thì thật ra họ đâu còn cần đi chùa nữa. Chùa không phải là nơi dành riêng cho những con người hiền lành trọn vẹn, nói năng nhẹ nhàng mọi lúc. Chùa trước hết là nơi nương tựa cho những ai còn đầy tập khí, còn vụng về trong lời nói, còn lẫn lộn trong cách sống, còn loay hoay giữa đúng và sai, hơn và thua.

Đi chùa mà...

Người đang “mỏ hỗn” mà vẫn đi chùa, ít nhất họ còn có một hạt giống muốn quay về, dù hạt giống ấy còn rất non. Vấn đề không nằm ở chỗ đi chùa mà mỏ hỗn, mà nằm ở chỗ người ấy có thấy được sự mỏ hỗn của mình hay không, có đang học cách chuyển hóa hay chỉ mượn chùa để củng cố cái tôi.

Trong đạo Phật, tu không phải là một cú nhảy vọt đạo đức. Tu là một tiến trình dài của nhận diện, chấp nhận và chuyển hóa. Có người bước vào chùa với cái miệng hay cãi, cái tâm hay giận. Có người đi chùa nhiều năm vẫn còn nói nặng, nhưng khác ở chỗ họ biết mình đang nặng, biết xấu hổ khi lỡ lời, biết quay về xin lỗi, biết dừng lại để thở. Như vậy, họ đang tu, dù rất chậm.

Ngược lại, có người nói năng nhẹ nhàng, lễ bái đủ nghi thức, nhưng trong lòng đầy khinh mạn, thích soi lỗi người khác, thích đứng ở vị trí “ta đây là người tu”. Lời nói có thể mềm, nhưng bản ngã thì rất cứng. Nhìn bề ngoài có vẻ đúng chuẩn, nhưng bên trong lại xa đạo.

Chúng ta thường mắc một kỳ vọng khá nguy hiểm: kỳ vọng người đi chùa phải đạo đức hơn mình, hiền hơn mình, hoàn hảo hơn mình. Kỳ vọng ấy, xét cho cùng, cũng là một dạng bản ngã tinh vi. Ta dùng chuẩn mực đạo đức để đứng cao hơn người khác, để thất vọng, để phán xét, để kết luận. Đức Phật chưa từng dạy rằng ai vào chùa cũng phải tốt ngay. Ngài chỉ dạy hãy thấy rõ mình đang như thế nào.

Nếu một người đi chùa mà mỏ hỗn, điều đáng buồn không phải là họ mỏ hỗn, mà là họ không biết mình mỏ hỗn. Và điều đáng mừng không phải là họ nói năng hay, mà là họ đang học cách bớt làm khổ người khác bằng lời nói của mình. Với người đứng nhìn, có lẽ cũng cần tự hỏi: khi ta buông một nhận xét như vậy, ta đang nói bằng từ bi hay bằng bực bội. Ta muốn người kia tốt lên, hay chỉ muốn xả một phán xét cho hả lòng mình.

Nếu thật sự thương đạo và thương người, ta có thể nghĩ nhẹ hơn: người này còn thô, nhưng họ đang trên đường. Mong rằng chùa, thầy, pháp và chính những va vấp của họ sẽ dần làm mềm lại. Chùa không phải là nơi để chứng minh ai đúng ai sai. Chùa là nơi để tập bớt mỏ hỗn, bớt hơn thua, bớt chắc mình đúng.

Và nếu một ngày nào đó, người từng mỏ hỗn biết dừng lại giữa câu nói, biết thở ra trước khi phản ứng, biết xin lỗi sau khi lỡ lời, thì khi ấy, việc họ đi chùa đã thực sự có ích, dù rất âm thầm. Tu không phải để trở thành người tốt trong mắt người khác, mà để mỗi ngày ít làm khổ mình và khổ người hơn hôm qua. Chỉ vậy thôi, đã là một con đường đáng đi.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đi chùa mà... "mỏ hỗn"?

Phật giáo thường thức 15:48 16/12/2025

Bạn tôi hay nhận xét "Đi chùa mà mỏ hỗn, cũng chẳng ích gì". Nhận xét này đúng hay sai? Ta có nên kỳ vọng vào người đi chùa phải tốt hoàn toàn, trong khi họ cũng đang trên bước đường tu học? (Bạn đọc giấu tên)

Hãy niệm Phật để nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng của mình

Phật giáo thường thức 14:13 16/12/2025

Tâm chúng sanh xưa nay vốn đầy đủ các đức tướng đại từ đại bi, đại nguyện, đại hạnh, đại trí, đại lực nhưng vì mê theo trần cảnh, nên không thường hay chiếu diện. Các vị Bồ Tát đã nhiều đời tu lục độ vạn hạnh, phá trừ nhiều phần vô minh phiền não nên thường hay hiển bày các đức tướng diệu dụng ấy, mà, độ thoát chúng sanh ra ngoài vòng sanh tử.

Bản ngã được nuôi lớn bởi "thức ăn" nào?

Phật giáo thường thức 13:32 16/12/2025

Bản ngã không tự nhiên lớn lên. Nó được nuôi dưỡng mỗi ngày, rất âm thầm, bằng những “thức ăn” quen thuộc đến mức ta thường lầm tưởng đó là đời sống bình thường.

Sự chân thật với chính mình là ngọn đèn dẫn lối trong mọi hoàn cảnh

Phật giáo thường thức 11:30 16/12/2025

Con không cần chạy trốn những bất toàn hay đau khổ. Con chỉ cần dừng lại, nhìn sâu vào chúng với đôi mắt tỉnh thức để thấy rõ chúng là gì, đến từ đâu, và cách chúng có thể tan biến khi con không còn bám chấp.

Xem thêm