Cái chết
Khi nói đến việc đối diện với cái chết, thật ra Luang Por đã trải qua kinh nghiệm ấy hai hoặc ba lần.
Có lần, Thầy yếu đến mức phải được người khác cõng đi, hoàn toàn không thể tự bước, cũng không thể ăn uống. Nói một cách giản dị, là tâm vẫn còn muốn sống, nhưng thân thì đã không còn khả năng đáp ứng.
Vào thời điểm đó, yếu tố lửa trong thân dần suy tàn, tay chân bắt đầu lạnh đi. Cơ thể đổ mồ hôi, cho thấy yếu tố nước đang được bài tiết ra ngoài, báo hiệu sự biến đổi của bốn đại. Tiếp theo, hơi thở chậm dần, nhịp tim cũng chậm theo. Đây không phải là sự chậm rãi an tĩnh của thiền định, mà là sự chậm lại do sự lưu thông của máu suy giảm.
Mũi không còn hô hấp bình thường, người sắp chết chỉ còn thở bằng miệng. Cuối cùng, chỉ còn tâm thức vẫn hoạt động. Thị lực dần mờ đi, nhưng thính giác lại trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy, trước khi chết, dù con cái có mặt bên giường, người lâm chung có thể không còn nhìn thấy gì, nhưng vẫn nghe rất rõ tiếng động xung quanh, đặc biệt là tiếng khóc.
Chính những tiếng khóc ấy nhiều khi lại làm người sắp chết thêm lo lắng, thêm vướng bận về con cái, từ đó sinh khởi chấp thủ. Vậy thì tại sao phải khóc? Khóc vì đau buồn, hay vì một điều gì khác? Nếu quán chiếu sâu, ta sẽ thấy phần lớn chỉ là phản ứng cảm xúc của người còn sống.

Thật ra, tất cả những điều ấy chỉ đơn thuần là tiến trình tự nhiên của cái chết, không có gì kỳ lạ. Nó cũng giống như việc ta đi vào giấc ngủ mỗi đêm. Chỉ vì sự nhận thức và sợ hãi của con người mà ta cho rằng cái chết là điều bất thường.
Cái chết tồn tại để tiếp nối sự tái sinh. Chết rồi thì lại sinh. Vì vậy, bản thân cái chết không phải là vấn đề. Điều quan trọng nằm ở chỗ ta sẽ tái sinh về đâu, trong trạng thái tâm thức như thế nào.
Dù đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm, cái chết đều có thể đến bất cứ lúc nào. Nó không hẹn trước, không chờ đợi. Vấn đề không phải là cái chết đến sớm hay muộn, mà là ta đã chuẩn bị cho nó hay chưa. Ta đã tích lũy gì cho hành trình ấy: thiện nghiệp hay ác nghiệp?
Những nghiệp thiện và nghiệp bất thiện chính là tư lương duy nhất ta mang theo. Ngoài chúng ra, không có gì khác đi cùng ta được. Tất cả những gì ta tích lũy trong đời sống thế gian này giống như một căn nhà. Khi ta rời khỏi căn nhà ấy và lửa bùng lên thiêu rụi, mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Thứ còn lại chỉ là chiếc ba lô trên vai.
Thân xác cũng vậy. Nó giống như căn nhà bị cháy. Khi chết, căn nhà ấy bị hủy hoại, và rốt cuộc chỉ còn lại tâm. Thân thể thì để cho người khác xử lý: hỏa táng hay chôn cất. Cuối cùng, nó trở về với tự nhiên, để tự nhiên tiếp tục vận hành theo cách của mình.
Quán chiếu như vậy, ta sẽ thấy cái chết không đáng sợ như ta vẫn tưởng. Điều đáng quan tâm không phải là thân này sẽ ra sao, mà là tâm này đã được chuẩn bị như thế nào cho chuyến đi không thể tránh khỏi ấy.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cái chết
Phật giáo thường thứcKhi nói đến việc đối diện với cái chết, thật ra Luang Por đã trải qua kinh nghiệm ấy hai hoặc ba lần.
Lợi ích khi tụng niệm Thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát
Phật giáo thường thứcTrong tương lai, bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ tốt nào bày tỏ lòng tôn kính Địa Tạng Vương và nghe kinh này, hơn nữa là dâng hương, hoa quả, thực phẩm…để khen ngợi Bồ tát, sẽ đạt được những lợi ích sau...
“Điều phục” là hiểu sâu bản chất vô thường và không thật của mọi niệm khởi
Phật giáo thường thứcNếu điều phục được vọng tưởng bằng một cách nào đó, thì người điều phục ấy là ai? Là “ta” sao? Nếu vẫn còn có “ta” muốn điều phục, thì chính cái “ta” đó đã là vọng tưởng đầu tiên. Cho nên, muốn điều phục vọng tưởng không phải là tìm một phương pháp mới, mà là nhận ra bản chất của cái đang muốn điều phục.
Đi chùa mà... "mỏ hỗn"?
Phật giáo thường thứcBạn tôi hay nhận xét "Đi chùa mà mỏ hỗn, cũng chẳng ích gì". Nhận xét này đúng hay sai? Ta có nên kỳ vọng vào người đi chùa phải tốt hoàn toàn, trong khi họ cũng đang trên bước đường tu học? (Bạn đọc giấu tên)
Xem thêm














