Cái vui có được từ dục lạc chỉ là chiếc bong bóng mong manh
Chạy theo dục lạc trong cuộc đời giống như cầm đuốc mà đi dưới nắng gắt; càng chạy, lửa càng táp vào mặt, khiến ta tưởng mình đang được sưởi ấm nhưng thực ra chỉ làm bỏng chính mình.
Người mải miết đuổi theo khoái lạc không khác gì kẻ đi tìm nước ngọt giữa đại dương mặn chát: có uống bao nhiêu cũng chỉ càng khát thêm, càng đói thêm, càng bất an trong tận cùng xương tủy. Cái vui có được từ dục lạc chỉ là chiếc bong bóng mong manh, vừa chạm tay vào đã vỡ, để lại một khoảng lặng ẩm ướt của hụt hẫng và sợ hãi.
Ta không hay biết rằng, mỗi khi mình vươn tay ra để nắm lấy một thú vui, một khoảnh khắc khoái cảm chợt đến rồi đi, ta đang đánh đổi sự bình yên dài lâu của tâm hồn cho một giây phút mê mờ ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc đó, ta tưởng rằng mình đang tự thưởng cho cuộc đời này, đang tận hưởng những điều đẹp đẽ mà thế gian mang đến. Nhưng thật ra, ta chỉ đang nuôi lớn hạt giống của tham đắm và si mê, thứ sẽ trồi lên trong bóng tối của những ngày ta yếu lòng nhất.
Dục lạc chưa bao giờ sai; nó chỉ trở nên độc hại khi ta xem nó là đường sống, là nơi tìm kiếm sự trọn vẹn. Mọi khoái cảm đều có vòng đời rất ngắn, nhưng tâm si mê thì lại quá dài, dài đến mức nó có thể bao phủ cả cuộc đời ta, che hết những con đường sáng, những lối nhỏ dẫn về chính mình.

Người chạy theo dục lạc không phải vì họ xấu, mà vì họ chưa kịp nhìn lại trái tim đang thiếu vắng của chính mình. Khi bên trong rỗng, người ta luôn tìm cách lấp; và dục lạc là thứ dễ tìm, dễ chạm, dễ khiến ta nhầm lẫn rằng mình đang được yêu, được sống, được đầy.
Nhưng rồi khi vui thú qua đi, ta lại trở về với chính sự trống trải của mình. Ta nhìn quanh, chỉ thấy mảnh vụn của một niềm vui đã tan, thấy đôi bàn tay rã rời vì cố níu kéo thứ vốn không bao giờ thuộc về ta. Và điều đau lòng nhất là khi ta càng cố bám vào dục lạc, ta càng đánh mất cái khả năng yêu sâu, thấy rõ, và sống thật với chính mình. Tâm si mê không cho phép ta dừng lại; nó kéo ta chạy mãi, chạy đến khi kiệt sức, chạy đến khi không còn biết mình đang tìm gì.
Thật ra, điều ta cần chưa bao giờ là khoái cảm mà điều ta cần là sự thảnh thơi. Điều ta thiếu chưa bao giờ là một thú vui mới mà điều ta thiếu là khả năng ở yên với chính mình, không trốn chạy khỏi sự cô đơn hay những nỗi đau bên trong.
Khi ta dám dừng lại, dám nhìn thẳng vào bản thân mà không tìm lối thoát trong dục lạc, một điều kỳ lạ sẽ xảy ra ta bỗng thấy lòng nhẹ đến mức không điều gì có thể kéo ta đi nữa. Những cám dỗ vẫn có đó, nhưng ta không còn bị chúng lôi tuột vào vòng xoáy như trước.
Đó là khi ta hiểu rằng, không phải cuộc đời đang si mê ta, mà chính ta đã si mê cuộc đời. Không phải dục lạc trói buộc ta, mà chính ta đã đưa tay cho nó cột. Và cũng không phải sức mạnh từ bên ngoài giải phóng được ta, mà là ánh sáng của trọn vẹn nhận biết trong từng hơi thở, từng bước chân, từng khoảnh khắc ta đủ tỉnh thức để nhìn rõ hạnh phúc thật không nằm ở điều ta có được, mà nằm ở người ta trở thành khi biết buông đi những điều không còn phục vụ cho sự bình an của tâm hồn.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cái vui có được từ dục lạc chỉ là chiếc bong bóng mong manh
Phật pháp và cuộc sốngChạy theo dục lạc trong cuộc đời giống như cầm đuốc mà đi dưới nắng gắt; càng chạy, lửa càng táp vào mặt, khiến ta tưởng mình đang được sưởi ấm nhưng thực ra chỉ làm bỏng chính mình.
Yêu thương từ chái bếp
Phật pháp và cuộc sốngNhững ngày cuối năm, giọt đông về tinh khôi trong tiết trời mang theo cả bầu trời hoang hoải lạnh. Tôi còn nhớ hồi thơ bé, lũ trẻ chúng tôi mỗi khi những ngày gió đông kéo về từng cơn như thế này thường sẽ tập trung ở chái bếp của ngoại.
Ghi nhớ ít điều tiêu cực, và nhận biết nhiều điều tích cực hơn
Phật pháp và cuộc sốngHình như con người có xu hướng nhớ những nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Những chuyện tiêu cực, dù nhỏ bé lại có sức bám dính kỳ lạ trong tâm trí. Ta lặp đi lặp lại, nghĩ đi nghĩ lại, thậm chí phóng đại lên thành một cơn bão tưởng tượng, rồi tin rằng nó là thật.
Ngày giỗ mẹ
Phật pháp và cuộc sốngMột bình hoa và một nén nhang thơm/ Con niệm Phật kính dâng ngày giỗ mẹ/ Giữ chính tâm để nhiệm mầu nghi lễ/ Con nguyện cầu linh hồn mẹ siêu thăng
Xem thêm














