Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ hai, 02/11/2015, 07:14 AM

Cản ngại lớn nhất với đường tu

Tất nhiên, đây là quan điểm cá nhân của một người chập chững tìm cầu học đạo giải thoát của đức Phật, và thấy rằng người khác, ở căn cơ khác, thấy cản ngại lớn nhất là vấn đề khác cũng dễ hiểu.

Cái tôi đối tượng được nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn phân tích, kiến giải và tốn rất nhiều tâm trí những bậc thức giả kim cổ đông tây và có thể được diễn giải với những từ ngữ khác nhau, Phật giáo  cội nguồn của mọi khoa học tất nhiên cũng dành nhiều câu chữ trong kinh điển với đối tượng này, “cái” mà tôi xem là cản ngại lớn nhất trên đường tìm cầu giải thoát theo lý luận nhà Phật.

Không chỉ với nhà Phật, văn học nghệ thuật để tâm nhiều đến sự tồn tại kiên cố của cái tôi. Từng xem chăm chú vở kịch nổi tiếng của tác giả Lưu Quang Vũ “Tôi và chúng ta” từ ngày còn trẻ, thấy mô tả về cái tôi và sự đối kháng mãnh liệt của nó với cái chung, “cái chúng ta” trong xã hội đương thời ghê gớm như thế nào. Có những quan điểm chính trị chỉ đích danh cái tôi đáng sợ ấy là nguồn cội của chủ nghĩa cá nhân, trở ngại của ý thức cộng đồng và sự hòa hợp đám đông cho những lợi ích chung.

Cách nhận biết, cảm hiểu cái tôi cũng phong phú lắm. Tôi lúc còn thiếu niên đã được người cha nuôi kính yêu phân tích kiểu “diễn nôm” nhiều khái niệm sâu sắc và cơ bản trong đó, tất nhiên, có cái tôi đã nói. Người dẫn dục vui vui: con thấy chú bé kia đang bú dòng sữa mẹ không, chưa biết gì nhiều vậy mà tay này ôm bầu sữa bên này, tay còn lại ôm bầu sữa còn lại! Tôi tự “đức kết” hình tượng ấy minh họa cho cái tôi có từ rất sớm với mỗi người, tất nhiên minh họa khái niệm lớn và trừu tượng, có tính triết học như vậy cũng thô sơ lắm.

Câu hỏi: cái gì vô hạn ở trên đời? có lẽ, với tôi (lại “tôi”!) chính là cái tôi, nó vô cùng tận không có giới hạn gì hết trọi cho dù thừa biết nó chỉ là một phần tử tồn tại trong thế giới hữu hạn, và bất hạnh, bi kịch, mâu thuẫn sinh – tử ..nằm ở chỗ ấy. Tôi chưa từng nghe ai than thở: tôi đủ rồi, nhiều quá, dừng lại đi… Mà chỉ nghe: ước sao, thêm nữa, chút nữa… Sự thỏa mãn mọi mặt với chúng sinh – mà khoa học tâm lý đã phát biểu rất rõ trong các giáo trình - là không bao giờ có điểm dừng, đạt ngưỡng này lại xuất hiện ngưỡng khác cao hơn cần thỏa mãn tiếp! Một cuộc rượt đuổi không  hề ngoạn mục chút nào, mệt mỏi và vô vọng.

Lắng nghe chuyện vãn mọi chốn thấy rằng cái tôi đúng là rất lớn. Nó cao hơn đỉnh núi cao nhất ở Hy Mã Lạp Sơn, bạn có thể phê phán chê trách đỉnh núi cao nhất tùy ý, đừng đụng đến cái tôi của “đối tác”. Câu chuyện thời sự tà dư tửu hậu có thể chạy quanh thế giới, đụng chạm hầu hết nguyên thủ và lãnh tụ, mọi thứ, vẫn êm ru bà rù, nhưng nếu đụng đến cái tôi của những “tham dự viên” thì coi chừng! hi hi….  Cái tôi đáng ghét vậy đấy.

Có nhiều người truyền tụng trong dân gian chuyện bi hài bà cụ nọ tánh dữ, cần mẫn giữ nghiêm giờ giấc tụng niệm, tư thế, tác phong rất ổn, ra vẻ người tu. Nhưng nếu có trẻ nhỏ vô tư chọc phá, bẻ cây hái cành vào lúc ấy ngay lập tức cụ se nổi tam bành buông chuông mỗ tính đủ với tụi nhóc! Cụ không buông được cái tôi nhỏ bé của mình để lấy cái lớn hơn từ tay đức Phật.
 
Lịch sử Phật giáo khắc ghi con đường tìm đạo gian nan của Đức Chí Tôn bắt đầu từ lúc Ngài nhận ra sự khổ trong tâm giữa nhung lụa gấm vóc ở đỉnh cao cõi phàm hành trình đến đạo, dưới góc độ nào đấy (có căn cứ) chính là hành trình Người nhận ra cái tôi đáng ghét đáng sợ và từ bỏ dần, sự giải thoát đến với Ngài dưới cội Bồ đề đồng thời với hành động dứt bỏ hoàn toàn cái tôi của chính mình để tiếp nhận ánh sáng Đạo, bỏ tất cả để có tất cả.

Cái tôi, với quan niệm Phật giáo, quả thật rất lớn tham sân si có nằm trong nội hàm “cái tôi” không? Có. Thất tình lục dục có ngoài cái tôi không? Không. Mọi cái đều ở trọn trong cái tôi vô hình song kiên cố hơn sắt thép, có người tu cả đời vẫn không chút nào cái tôi cứng rắn của mình.

Không đề cập đến tâm linh, tôn giáo, cõi trần tục giả tạm này, hạnh phúc tương đối cũng không đánh cho người có cái tôi lớn và không được kiểm soát. Họ không bao giờ thấy đủ, mất ăn mất ngủ để “có” nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nữa..nữa… Có khi “có” càng nhiều bất hạnh càng lớn, “họ” không còn thời gian và khoảng trống nào để thụ hưởng cái đã có, đốt mình trong cơn khát sở hữu vô hạn. Có câu chuyện cổ thú vị: Vua ban cho chàng trai nọ có công lớn với triều đình một ân hiệu đặc biệt: chàng ấy có quyền với con tuấn mã và thanh gươm báu được ban, xác định ranh giới đất đai trong Vương quốc tùy ý, chạy được đến đâu dùng gươm đánh dấu “sổ đỏ” đến đấy và kết cục chàng trai ấy đã gục ngã cùng chú ngựa bất hạnh vì cố chạy mãi không dừng. Đấy có thể coi là bước chạy của cái tôi.

Phật từng có hình tượng tuyệt vời về họa đứt lưỡi do cố liếm giọt mật còn sót trên con dao, sau khi đã ăn hết khúc mía! Nho giáo từ xa xưa đã đề cập sâu đến sự cần thiết tri túc để có hạnh phúc (tương đố), nhưng có vẻ sự tồn tại của cái tôi vô cùng kiên cố, xã hội hiện đại với phồn hoa vật chất, cái tôi càng phát triển ghê gớm, cạnh tranh át hết không gian sinh tồn.

Người sơ cơ như tôi nhận thấy quá trình tu tập chính là quá trình câu thúc, kiểm soát và hạn chế cái tôi để có giải thoát thông qua phương pháp đức Phật đã trải nghiệm và để lại cho chúng sinh: quán tưởng, hành tập, câu thúc thân tâm… Cái tôi chính là biểu hiện cao nhất của xác phàm, thu hẹp “vùng” của nó chính là đồng thời mở rộng không gian cho tâm Phật triển nở. Tất nhiên, đấy chỉ là nhận thức sơ sài.

Xã hội hiện đại, như đã nói, dường như là thời hoàng kim để cái tôi cá nhân khoe sắc và hoành hành, và đấy có thể xem là thách thức với Phật giáo và không chỉ Phật giáo mà cho chúng sinh thời đại này.

Đáng lo.

Nguyễn Thành Công

TIN LIÊN QUAN

Tổng Lãnh sự Ấn Độ thăm chùa Phổ Minh

Đời sống 11:50 17/02/2020

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. HCM - Ngài K. Srikar Reddy cùng phu nhân và phái đoàn Hội liên hiệp Hữu nghị TPHCM, đã đến thăm chùa Phổ Minh (Q.Gò Vấp) vào sáng ngày 16/02/2020 (23/01 Canh Tý).

Covid-19 khác gì so với cảm cúm hoặc cảm lạnh thông thường?

Đời sống 11:38 17/02/2020

Theo WHO, những người bị nhiễm virus COVID-19, bị cảm cúm hay cảm lạnh thường đều có những triệu chứng hô hấp như sốt, ho và sổ mũi.

Phật tử nên cúng dường Tam Bảo như thế nào?

Đời sống 11:34 17/02/2020

Là Phật tử quy y Tam Bảo, hàng ngày chúng ta cần cúng dường Tam bảo để tự nhắc nhở tâm quy y. Ngoài ra, cúng dường cũng là một phương pháp tích lũy công đức rất thù thắng.

Lễ húy kỵ trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Tường Vân

Đời sống 10:48 17/02/2020

Buổi lễ húy kỵ diễn ra tại tổ đình Tường Vân là dịp nêu cao lòng biết ơn sâu sắc đối với công đức cao dày của Đức trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết.