Câu chuyện Đức Phật thuyết giảng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma)
Sau khi giác ngộ và bắt đầu giảng dạy giáo pháp cho chúng sinh, Đức Phật luôn nghĩ đến mọi loài, không chỉ giới hạn trong cõi người mà còn các chúng sinh ở cõi trời và địa ngục.
Đặc biệt, Ngài nghĩ đến thân mẫu của mình, hoàng hậu Maya, người đã qua đời sau bảy ngày sinh hạ Ngài và được tái sinh vào cõi trời Đâu Suất (Tusita).
Vào năm thứ bảy sau khi giác ngộ, Đức Phật quyết định lên cõi trời Đao Lợi (Tāvatiṃsa) để thuyết pháp báo hiếu thân mẫu và giáo hóa các chư thiên.

- Lên cõi trời Đao Lợi
Cõi trời Đao Lợi là nơi vua trời Đế Thích (Sakka) và các chư thiên cư ngụ. Được biết Đức Phật sẽ đến, vua Đế Thích đã chuẩn bị một pháp tòa bằng ngọc vô cùng trang nghiêm. Đức Phật lên cõi trời trong ngày đầu tiên của mùa an cư kiết hạ, dưới sự thỉnh cầu của vua trời và chư thiên.
Thân mẫu của Đức Phật, bấy giờ là một vị thiên tên Santusita, cũng có mặt để lắng nghe. Trong ba tháng an cư, Đức Phật đã thuyết giảng toàn bộ giáo lý Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cho chư thiên.
- Nội dung Vi Diệu Pháp
Vi Diệu Pháp là giáo lý cao siêu nhất, phân tích sâu sắc về thực tại, bao gồm:
Danh pháp (Nāma): Các hiện tượng tâm lý như cảm thọ, tri giác, và ý thức.
Sắc pháp (Rūpa): Các hiện tượng vật lý, bao gồm thân xác và thế giới vật chất.
Niết-bàn (Nibbāna): Thực tại tối hậu, vượt qua mọi hiện tượng danh sắc.
Tứ Diệu Đế (Cattāri Ariyasaccāni): Chân lý về khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ, và con đường thoát khổ.
Đức Phật giảng giải chi tiết về mối quan hệ nhân quả (Paticcasamuppāda), các tâm sở (Cetasika), và các điều kiện dẫn đến sự tái sinh hoặc giải thoát. Những giáo lý này không chỉ giúp chư thiên tăng trưởng trí tuệ mà còn giúp họ thấy rõ bản chất vô thường (anicca), khổ (dukkha), và vô ngã (anattā) trong mọi hiện tượng.
- Truyền tải Vi Diệu Pháp xuống cõi người
Trong suốt ba tháng thuyết giảng ở cõi trời, mỗi ngày vào buổi sáng, Đức Phật dùng thần thông quay lại cõi người, cụ thể là hồ Anotatta, để khất thực và tiếp xúc với các đệ tử. Tại đây, Ngài truyền đạt lại toàn bộ nội dung Vi Diệu Pháp mà Ngài đã giảng dạy ở cõi trời cho Tôn giả Xá Lợi Phất (Sāriputta).
Ngài Xá Lợi Phất, với trí tuệ siêu việt, đã tiếp nhận toàn bộ giáo lý, hệ thống hóa lại và giảng dạy cho các đệ tử khác. Chính nhờ sự truyền đạt này, Vi Diệu Pháp mới được lưu giữ và trở thành một phần quan trọng trong Tam Tạng Kinh Điển.
- Kết thúc thời gian an cư kiết hạ
Sau ba tháng an cư, Đức Phật hoàn thành việc thuyết giảng Vi Diệu Pháp ở cõi trời. Ngài trở lại cõi người vào ngày ra hạ (Pavāraṇā) tại Sankassa. Đây cũng là dịp Đức Phật thực hiện một phép thần thông hiển hách để đánh dấu sự kiện trở về, với sự chứng kiến của cả cõi người và chư thiên.
* Nguồn gốc chính:
1. Chú giải Dhammapada
(Dhammapadatthakathā): Trong chú giải này, câu chuyện Đức Phật thuyết giảng Vi Diệu Pháp tại cõi trời Đao Lợi được trình bày như một phần của các câu chuyện liên quan đến cuộc đời và giáo hóa của Ngài.
2. Chú giải Apadāna
(Apadānatthakathā):
Apadāna là một phần trong Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikāya) ghi lại các câu chuyện về đời trước của Đức Phật và các vị A-la-hán. Chú giải Apadāna cũng đề cập đến sự kiện thuyết giảng này.
3. Thông tin trong bộ Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga):
Bộ luận của Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) cũng gián tiếp nhắc đến sự kiện này khi trình bày về nội dung Vi Diệu Pháp.
4. Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikāya): Một số tài liệu trong Tiểu Bộ Kinh, đặc biệt trong Apadāna, có đề cập thoáng qua về thời gian Đức Phật ở cõi trời Đao Lợi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thiền tông Việt Nam qua Thiền sư Cứu Chỉ
Nghiên cứuSư họ Đàm, làng Phù Đàm, phủ Châu Minh (tỉnh Bắc Ninh). Thuở nhỏ hiếu học, sách Nho sách Phật đều đọc. Một hôm cầm sách tự than: ‘Khổng Mặc chấp có, Trang Lão chấp không, sách vở thế tục chẳng phải là pháp giải thoát. Chỉ có Phật giáo chẳng kể có không, có thể dứt sanh tử; nhưng phải siêng tu giữ giới, cầu thiện tri thức ấn chứng mới được’.
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam
Nghiên cứuDo bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Tâm giải thoát là tiêu chuẩn duy nhất xác chứng một vị A-la-hán
Nghiên cứuTrong suốt lịch sử Phật giáo, hình ảnh bậc A-la-hán luôn là biểu tượng tối thượng của con đường giải thoát, là đích đến của Giới Định Tuệ, là cánh cửa mở ra Niết-bàn không còn tái sinh. Nhưng để hiểu đúng về A-la-hán, người học Phật phải vượt qua mọi lớp khái niệm vay mượn, mọi tưởng tri thần thoại, để trở về với chân nghĩa mà Đức Thế Tôn từng dạy trong các kinh tạng nguyên thủy.
Sự ra đời và hoạt động của Giáo hội Lục hòa tăng
Nghiên cứuSự ra đời của Giáo hội lục hoà tăng nhằm “duy trì nền tảng cổ truyền và thực hiện nền giáo dục Phật lý mà nghìn xưa đức Phật đã dạy.
Xem thêm














