Câu chuyện nhà Phật – Còn thiếu một nén nhang
Con người cả đời chăm chỉ thờ khấn chư Phật mong cầu cho lợi ích, danh vọng bản thân mà không biết rằng, có nhiều chí nguyện không thành, ấy là bởi họ “vẫn còn thiếu một nén nhang”. Vậy “nén nhang” ấy là gì?
Trong một ngôi chùa làng, có một cậu thiếu niên đến dâng hương cầu khẩn Phật Tổ. Cậu cắm ba nén nhang vào trong lư hương, thầm cầu khẩn rằng: “Nguyện cầu Phật Tổ phù hộ con thi đậu khoa thi này, thăng quan tiến chức, tận trung báo quốc, tạo phúc cho người dân trong làng”. Phật Tổ nhìn cậu thiếu niên bên dưới chỉ cười mà không nói gì. Tôn giả A Nan đứng bên cạnh hỏi rằng: “Thưa Phật Đà, cậu thiếu niên này vô cùng thành khẩn, lời nguyện phát ra lại là nguyện lành, vậy sao Người không nhận lời?” Phật Tổ mỉm cười, chậm rãi nói: “Bởi còn thiếu một nén nhang”.
“Còn thiếu một nén?” tôn giả A Nan nhìn ba nén nhang vẫn còn trong lư hương, nghĩ mãi vẫn không hiểu được.

Con người ta cả một đời đứng trước tượng Phật chỉ chăm chú cầu khẩn cho những lợi ích, danh vọng của bản thân mình, nhưng rốt cuộc vẫn là còn “thiếu một nén nhang”.
Ý nghĩa của thắp 3 nén nhang, 3 vái, 3 lạy
Thời gian thấm thoắt đã mười năm trôi qua, cậu thiếu niên ngày nào giờ đã trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, khí phách oai hùng. Kỳ thi năm đó tuy không thi đậu, nhưng chàng đã vứt bút tòng quân, trở thành một viên võ tướng lập được nhiều chiến công hiển hách. Lần này cậu về vinh qui bái tổ, đặc biệt cử hành hỷ sự. Vẫn giống như trước đây, chàng thanh niên thắp ba nén nhang, cung kính quỳ lạy trước tượng Phật rằng: “Nguyện cầu Phật Tổ phù hộ cho hạ quan kết được một mối duyên lành, thê tử hiền thục, vợ chồng hòa thuận”. Vừa nói vừa dập đầu sát mặt đất.
Tôn giả A Nan nhìn thấy rất xúc động, quay đầu lại nhìn thấy Phật Tổ vẫn mỉm cười không nói gì, lại hỏi rằng: “Thưa Phật Đà, sao Người lại không nhận lời anh ta?” Phật Tổ cười nói: “Vẫn còn thiếu một nén nhang…”
Nháy mắt lại mười năm đã trôi qua, chàng thanh niên giờ đã bước vào tuổi trung niên. Khi ông đi vào Đại hùng Bảo điện, trên gương mặt đã phảng phất hiện ra mấy nếp nhăn. Bởi bị gia tộc nhà vợ liên lụy, đại tướng quân oai phong lẫm liệt năm nào giờ đây đã bị giáng chức làm một viên quan nhỏ ở địa phương, bao nhiêu chí nguyện lớn lao nay đều không thể thực hiện được nữa. Ông bước vào Bảo điện dâng hương bái lạy, thầm cầu khẩn, cầu cho con cái chuyên tâm học hành, hoàn thành sự nghiệp dang dở của mình.
Tôn giả A Nan nhìn ông, lại quay sang nhìn Phật Tổ đang mỉm cười không nói gì, trong lòng than rằng: “Rốt cuộc vẫn còn thiếu một nén nhang”.

Con người coi trọng danh lợi, tiền tài, địa vị, nhưng chư Phật thì chỉ xét một chữ “Tâm” này mà thôi.
Nhang trầm hương trong văn hóa Phật giáo
Mười năm lại trôi qua, người trung niên giờ đây tóc đã hoa râm, bước vào tuổi già. Lúc này ông đã giải quan về làng, sống an cư nơi thôn dã, không còn chí nguyện to lớn như ngày trước nữa. Người lão niên thắp ba nén nhang giống như trước đây, khấu đầu rằng: “Phật Tổ, ngày trước con đã nhiều lần đến cầu nguyện, nhưng Người trước sau đều chưa từng nhận lời con dù chỉ một lần. Nhưng lần này đến đây xin Người hãy thành toàn cho tấm lòng hiếu thảo của con. Nghĩ đến ngày trước, cha con mất sớm, mẹ già đã vất vả nuôi nấng con khôn lớn thành người. Bây giờ mẹ già tuổi đã cao, chỉ mong bà được bình an vô sự, vui vẻ sống quãng đời còn lại, ngoài điều này ra, con không còn cầu mong gì hơn nữa”.
Tôn giả A Nan nghe thấy những lời này thật không đành lòng, quay đầu nhìn sang Phật Tổ, lần này thấy trên gương mặt Phật Tổ đã nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy sẽ như nguyện của con vậy”.
Người lão niên đi ra khỏi chùa, còn chưa về đến nhà, tin mừng đã từ xa truyền lại, hai người con trai của ông cùng lúc thi đậu văn võ trạng nguyên trong triều, hơn nữa, triều đình còn ban bố chiếu thư rửa sạch nỗi oan của ông, cho ông khôi phục chức quan lại còn thăng lên ba bậc nữa. Nhưng lần này người lão niên đã không nhận lệnh. Ông đã quyết định từ nay ở lại trong nhà chăm lo cho mẹ già.

Khi con người có thể buông bỏ mọi dục vọng, buông bỏ mọi truy cầu, chỉ chú trọng nâng cao đạo đức và tâm tính của bản thân, thì một cách tự nhiên sẽ không cầu mà tự đắc…
Lời bàn:
Trong “Khế kinh” Đức Phật đã dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Con người ta cả một đời đứng trước tượng Phật chỉ chăm chú cầu khẩn cho những lợi ích, danh vọng của bản thân mình, nhưng rốt cuộc vẫn là còn “thiếu một nén nhang”. Kinh “Nhẫn nhục” có câu rằng “Cùng tột điều thiện, không gì hơn Hiếu”. Khi đã già người con mới ngộ ra điều này, tâm đã chuyển hóa, và đã nhận được quả báo tốt hiện tiền.
Đạo Phật có câu: “Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới”. “Phật tính” – ấy là khi trong tâm thực sự thuần thiện, thuần chính, không màng tư lợi, hoàn toàn suy nghĩ cho người khác, thì mới có thể động đến tâm niệm của Phật Đà. Vậy cũng nói, con người coi trọng danh lợi, tiền tài, địa vị, nhưng chư Phật thì chỉ xét một chữ “Tâm” này mà thôi.
Bởi vậy mà, khi con người có thể buông bỏ mọi dục vọng, buông bỏ mọi truy cầu, chỉ chú trọng nâng cao đạo đức và tâm tính của bản thân, thì một cách tự nhiên sẽ không cầu mà tự đắc…
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Đức Phật - Vị lương y vô song
Tư liệu
Đối với các học phái thật xa xưa cũng như Kim Cương Thừa Đức Phật luôn được xem là Vị Thầy của tất cả các phương thuốc chữa trị.

"Nước" trong văn hóa Phật giáo, tín ngưỡng dân gian và khoa học hiện đại
Tư liệu
Là yếu tố gắn bó mật thiệt với cuộc sống của muôn loài, nước chiếm 70% cơ thể người cũng như bao phủ 70% bề mặt trái đất nên từ lâu đã đi vào đời sống tôn giáo, tín ngưỡng bất kể các vùng miền cũng như nhận được sự quan tâm nghiên cứu của xã hội.

Nội san Ánh Quang Minh: Không chỉ là tư liệu, còn là di sản của Hệ phái Khất sĩ
Tư liệu
Trong những ngày cuối năm Giáp Thìn, với sự hỷ lạc và ấm áp của chuyến trở về tổ đình tịnh xá Ngọc Phúc Gia Lai để đảnh lễ Sư phụ Hòa thượng Bổn sư, tôi cũng có dịp ghé thăm một số tịnh xá huynh đệ.

Truyện cổ Phật giáo: Trang nghiêm tháp Phật
Tư liệu
Lúc ấy, đức Phật đang ở thành Ca-tỳ-la-vệ, dưới gốc cây Ni-câu-đà. Trong thành có một trưởng giả vô cùng giàu có, chọn một người vợ thuộc dòng quý tộc, chung sống với nhau vô cùng hòa hợp.
Xem thêm