Chủ nhật, 26/05/2024, 15:14 PM

Câu chuyện thiền: Hạnh phúc và khổ đau

Bình an thật có khi chính chúng ta vượt qua hạnh phúc và khổ đau, đây là nơi không sinh, không diệt.

Hạnh phúc và khổ đau: Chúng ta tồn tại trên thế gian là thực sống và hàng ngày từng khắc giây phải đối phó nhiều vấn đề nan giải, khổ đau trộn lẫn hạnh phúc. Lúc nào cũng vậy hai thái cực luôn tồn tại, mà chúng ta mong muốn được hạnh phúc nhưng suy cho thấu đáo thì hạnh phúc cũng là khổ đau trong cái vi tế. Hạnh phúc và đau khổ cùng nhau như đầu và đuôi của con rắn, chúng ta nắm đuôi nhưng một lúc nào đó cái đầu quay lại cắn ta, Vì sao? Vì chúng điều chung và bắt nguồn từ ham muốn.

Câu chuyện thiền: Hạnh phúc và khổ đau 1

Bình an thật có khi chính chúng ta vượt qua hạnh phúc và khổ đau, đây là nơi không sinh, không diệt, nơi tịch diệt, nơi nghỉ ngơi.

Chúng ta vui khi có được điều mà mình ham thích tài sản, danh dự lời khen, nhưng có thật sự được bình an đâu? Và có chắc là mãi vậy đâu, rồi nó sẽ biến mất trong sự hối tiếc, khổ đau. Ở đây là sự bình an, cái mà chúng ta mang ra mổ sẽ, và thực hành để nó thật sự của chúng ta. Bình an phát sinh từ cái biết thật về bản chất của các sự vật, nó không phải hạnh phúc hay khổ đau mà vượt ra khỏi hay trạng thái đó.

Bản tâm có cái giác chung là cái gốc nguyên thủy của mọi sự sống hay còn gọi là sinh mạng, nó không dao động, không lung lay. Ở nơi đó không có chổ bàn luận và dung chứa hạnh phúc hay khổ đau vì nó không hề bị vướng mắc, ràng buộc, quy ước bất cứ thứ nào, nó là chân lý của thực tại. Nó không chỉ dạy ai cả, tự mỗi người hiểu và về với nó, và mọi giáo lý kinh sách chỉ là phương tiện một con đường, mà bước đi để đến và nếm trãi do chính chúng ta.

Thân thể và trạng thái của nó không bao giờ phải hỏi chúng ta, nó phải nhức đầu hay đau bụng? nó cứ là theo quy luật tự nhiên của nó, nó không lệ thuộc vào chúng ta và không cho phép ta làm chủ nhân của nó, vì nó không có thực thể. Khi gặp duyên nó kết tụ, và hết duyên chúng rả. Cái khổ là ở chổ chúng ta coi chúng là mình, thuộc về mình, đến khi già, bệnh chết đến thì khốn khổ.

Vô minh sinh hành, hành sinh thức, sanh danh sắc, lục căn, thành lục trần. Và chúng ta sinh ra được mang cái tên đó là quy ước, và tất cả điều vô thường, vô ngã, và không thể toại nguyện. Mọi sự tác động bên ngoài điều là tự nhiên của nó đến và đi mất hút. Vướng mắc và tự khổ vui là do mình. Ở đây cái quan trọng là đạt được sự bình an, là do chúng ta hiểu và biết điều chỉnh Thân và Tâm, biết rõ sự thật của sắc vật và biến động vô tận của Tâm, và hành động thẳng tấp vào chính tiếp xúc thì bình an sẽ phát sinh. Bình an thật có khi chính chúng ta vượt qua hạnh phúc và khổ đau, đây là nơi không sinh, không diệt, nơi tịch diệt, nơi nghỉ ngơi. Thiền.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đối diện cái chết không sợ hãi

Sống an vui 09:09 19/11/2025

Chết là sự kiện duy nhất chắc chắn sẽ xảy ra trong đời nhưng lại là việc mà con người ít được chuẩn bị nhất. Con người lập kế hoạch và sửa soạn cho vô số sự việc khác nhau – thi cử, hôn nhân, giao dịch kinh doanh, xây dựng nhà cửa… – mặc dù chẳng bao giờ người ta có thể biết chắc rằng những kế hoạch ấy có trở thành hiện thực đúng như mong muốn của họ hay không. Cái chết thì khác, nó có thể đến vào bất cứ giờ phút nào, sớm hay muộn.

Tập thở, tập an

Sống an vui 08:10 19/11/2025

Có những ngày ta bước ra khỏi nhà với đôi vai nặng trĩu, thấy phố xá đông mà lòng mình lại chật hẹp.

Lợi ích khi ăn lá đu đủ

Sống an vui 05:15 19/11/2025

Lá đu đủ có khả năng tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa lượng đường trong máu.

Nhớ khói đốt đồng trong mùa mưa lạnh

Sống an vui 18:51 18/11/2025

Những ngày mưa dầm mưa dề như thế này, thành phố như khoác lên mình một lớp áo xám sũng nước. Mưa rơi không dứt, tưởng như trời cũng có nỗi buồn riêng, thả từng giọt xuống mà chẳng biết bao giờ chịu thôi.

Xem thêm