Chánh niệm tỉnh giác, vô vi, vô ngã
Con đảnh lễ Thầy và chư Tăng, nếu điều khởi lên trong con là chánh Pháp con nguyện sẽ tiếp tục giác sát như thế này để chánh niệm thêm vững chắc, nếu có sai mong Thầy chỉ dẫn cho con.
Câu hỏi:
Con bạch Thầy, mong Thầy và chư Tăng luôn mạnh khỏe an yên.
Con có duyên nghe Pháp của Thầy, từ ngày hiểu biết về chánh niệm qua các bài giảng của Thầy, con tác ý đến hoạt động của bản thân mình. Có những khi con ăn, con ham và ăn món ngon, nhưng con không nhận ra ngay lúc đó, mà ăn xong con mới thấy là hồi nãy mình tham mình ăn nhiều, cũng có khi con dạy học cho con của con, lại nổi giận la rầy cháu, không nhận ra trong lúc đó mà phải mất một lúc sau mới thấy là khi đó mình sai, tâm mình lúc đó có sân... Cứ như vậy đó Thầy, con khởi lên suy nghĩ về chuyện này như câu chuyện ngụ ngôn Thỏ và Rùa, chánh niệm khởi lên như chú Rùa chậm chạp, còn cái tâm dễ duôi, dễ phóng dật dễ phát ra cái tham, cái sân, cái si thì như con Thỏ kia, nó nhanh lắm, nó chạy trước, chánh niệm Rùa chỉ kịp nhìn thấy cái bóng của Thỏ thôi… nhưng con tin rằng con sẽ tiếp tục pháp hành quán sát này, để đến lúc nào đó sự kiên trì này, nhẫn nại này sẽ làm cho chánh niệm ngang bằng với cái phóng dật kia, rồi sẽ có lúc chánh niệm đủ sức vượt qua để cản đầu sự phóng dật dễ duôi kia và bỏ xa nó như câu chuyện đức Phật tuy chỉ chậm rãi từng bước chân cũng bỏ xa tên cướp dù kẻ đó chạy theo cỡ nào; khi con Rùa chánh niệm được đủ đầy tinh tấn trong con thì con Thỏ dễ duôi phóng dật kia cũng không còn sức lực nào để theo kịp cả.
Trả lời:
Con ví rất đúng. Bởi khi chánh niệm tỉnh giác còn là tâm khởi lên để đuổi bắt tâm đã khởi lên trước, như sóng này đuổi theo sóng kia thì rất khó bắt kịp. Nhưng nếu tâm là nước, ý khởi lên là sóng thì dù sóng sinh diệt thế nào cũng không qua khỏi nước.
Ý khởi lên gọi là Tướng biết ví như Tôn Ngộ Không, biến hoá khó lường, nhưng không nhảy qua khỏi bàn tay Như Lai. Bàn tay Như Lai ví như Tánh biết. Tánh biết không cần đuổi theo tướng biết mà vẫn biết tất cả ý niệm sinh và diệt. Đây là chỗ uyên áo mà nhiều hành giả nếu không thấy thì sẽ hành thiền rất căng thẳng.
Con đừng làm rùa cố đuổi theo thỏ mà hãy để tâm như đất, dù thỏ chạy đi đâu, nhanh hay chậm, thì đất đều biết ngay mà không cần theo đuổi. Cũng vậy, con chỉ cần thư giãn buông xả để tâm rỗng lặng tự nhiên thì mọi động tịnh của thực tại thân thọ tâm pháp đang như thế nào cũng không thể qua mặt được tánh biết vốn luôn chói sáng trong con. Đó mới thật sự chánh niệm tỉnh giác, vô vi, vô ngã.
Theo: Trung tâm Hộ tông
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Làm thế nào để kiến tánh?
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 14:11 06/12/2024Thưa Thầy, Thiền Tông có nói "kiến tánh thành Phật", nếu không thấy Tánh mà tu hành thì cũng như lấy sỏi đá mà nấu thành cơm... Vậy làm như thế nào để thấy tánh mà tu hành? Làm sao để làm các việc trong đời thường mà không rời tánh? Xin Thầy chỉ dạy.
Làm sao để cân bằng giữa đố kỵ và được công nhận?
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 06:00 03/12/2024Con rất cố gắng nhưng dường như không đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí con tự thấy mình đang âm ỉ sự đố kỵ ganh ghét với thành tích của người khác. Con không biết phải làm sao để cân bằng được giữa ranh giới đố kỵ và được công nhận.
Tưởng là đã thấy ra rồi, thực ra vẫn chưa thấy chưa biết gì cả
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 09:19 02/12/2024Bạch Thầy, Cứ khi nào con tưởng là con đã thấy ra rồi thì thực ra lại chưa thấy gì cả. Con chiêm nghiệm điều này tới lần này là 4 lần rồi ạ.
Phần con và phần người
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 08:21 30/11/2024Bạch Thầy! Làm sao biết mình gây nghiệp gì mà sinh làm con gái hay con trai ạ?
Xem thêm