Chỉ có trí tuệ biết rõ tâm và điều phục được tâm
Trong cuộc sống hàng ngày, con thường gặp những điều không như ý mình, khiến con rất nóng tính. Nhưng con gắng không thể hiện ra bên ngoài cho mọi người biết, mà con tự kiềm chế bản thân lại. Nhưng nhiều lần như vậy, con có đang nhu nhược không ạ? Làm sao để học cách tu tập đối diện với những cảm xúc tiêu cực, với cái sân này ạ?
Trả lời: Biết kiềm chế cơn sân cũng tốt. Trong một số trường hợp thì mình phải kiềm chế.
Thí dụ như đứng trước một người to con mà mình đòi đánh họ, thì họ đánh cho một cái là mình tiêu luôn. Cho nên lúc đó phải kiềm chế thôi. Họ nói gì thì nói, lúc đó mình phải kiềm chế thôi chứ không có nào khác. Như vậy trong một số trường hợp là mình phải kiềm chế.
Tuy nhiên quan trọng vẫn là phải thấy rõ cơn sân ấy, chứ không phải là dẹp bỏ nó cho mình được yên.
Cần thấy rõ cơn sân, tức là thấy rõ tánh-tướng-thể-dụng của nó như thế nào. Nó sinh như thế nào, diệt như thế nào, nó có lợi gì, hại gì thì mình vẫn phải thấy thật rõ mới được.
Trong Đạo Phật dạy ba yếu tố là Giới, Định và Tuệ.
Giới - tức thay vì mình chửi lại thì mình giữ giới, cho nên mình không làm vậy. Giới lúc đó mang tính chất chế ngự.
Định - tức ổn định tâm, thôi ai muốn chửi gì thì cứ chửi, mình bình tâm lắng nghe chứ không có phản ứng lại đó thì định.
Tuệ - muốn thực sự để cơn sân không còn khởi lên thì phải là Tuệ. Giới & Định chỉ là phụ, là yếu tố hỗ trợ thôi. Còn Tuệ mới là chính.

Ổn định tâm lại để mà lắng nghe, để mà quan sát, để mà cảm nhận cơn sân đang diễn ra như thế nào, và vi tế hơn là cơn sân ấy nó xuất hiện như thế nào, đó chính là Tuệ.
Ban đầu ở khi mức độ tỉnh giác còn yếu, cơn sân nổi lên quá trời, rồi mình hành động đủ thứ, gây ra đủ loại hậu quả. Sau đó khi bớt sân, mình mới bắt đầu ngồi lại, xét lại và thấy ra là mình đã sân. Tức là sân đã đi qua rồi, khi đó mới thấy yên yên. Tâm yên rồi mới biết là mình có sân.
Nếu mình vẫn thường quan sát rõ biết tâm, thì dần dần cơn sân lên đến cao độ nào đó là mình thấy nó.
Nếu mình vẫn thường tiếp tục học cách quan sát tâm, thì đến một lúc chỉ cần sân tới nửa chừng là mình đã thấy rồi. Và khi tỉnh giác tốt thì một ngày kia cơn sân vừa khởi lên là mình thấy liền, biết liền, và ngay đó cơn sân liền tan mất. Lúc đầu cơn sân là sinh-trụ-diệt. Nhưng khi đầy đủ chánh niệm tịnh giác thì sân chỉ sinh-diệt, nó mới sinh lên liền diệt. Và khi chánh niệm tịnh giác thật sự trọn vẹn thì sân không sinh lên nữa. Bởi vì khi có nghịch cảnh đến thì mình đã biết trước rồi, mình biết trước cái tâm mình.
Khi có chuyện xảy đến, vì luôn rõ biết nên mình đã biết rõ tâm mình trước rồi. Do đó khi có chuyện xảy ra tâm mình vẫn đủ trầm tĩnh & sáng suốt để không phản ứng lại, không sân.
Một số tôn giáo khác họ rèn luyện bằng cách này cách kia để chế ngự tâm, chế ngự cơn sân. Chế ngự thì thành “ngủ ngầm”, tạm yên vậy thôi. Đến hoàn cảnh khác phù hợp thì cơn sân nổi lên còn dữ dội hơn nhiều.
Ví như đứng trước người đó mạnh hơn mình rất nhiều thì mình chế ngự lại, rồi tưởng là mình đã hết sân, nhưng chỉ cần hoàn cảnh thích hợp là mình quay ra “đánh lén” họ liền, hay có dịp là mình "trả thù" ngay chẳng hạn.
Muốn hiểu rõ chính mình, muốn biết rõ mình đã thật sự hết sân hay chưa chỉ còn cách nhẫn nại, bình thản lắng nghe và cảm nhận, chứ không thể vội vàng.
Nên Đạo Phật không khuyến khích dùng cách chế ngự sân, chế ngự tâm. Bởi vì Đức Phật ngài đã thấy rất rõ để điều phục tâm, điều phục cơn sân chỉ có một cách duy nhất, đó là mình rõ biết nó mới được…
Nguồn: ghi chép từ kênh Youtube Thấy Biết Như Thực
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Dành cho bạn
Đức Phật ra đời
Phật giáo thường thứcLễ Phật đản là lễ kính mừng ngày Đức Phật ra đời. Cụ thể là hàng năm, vào ngày trăng tròn của tháng Tư, mỗi người con Phật đều làm lễ kỷ niệm mừng ngày chào đời của thái tử Sĩ-đạt-ta.
Voi trắng sáu ngà: Từ thoại tướng đến thực chứng tâm linh
Phật giáo thường thứcTrong Phật giáo, “voi trắng sáu ngà” nhập thai Hoàng hậu Māyā không đơn thuần là thoại tướng đản sinh, mà là một siêu ngôn ngữ biểu đạt sự kết tinh của trí tuệ, sự vô lậu thanh tịnh và đại nguyện Bồ-tát.
Nguồn gốc và ý nghĩa của mùa An cư
Phật giáo thường thứcAn cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của hàng xuất gia đệ tử Phật. Ba tháng an cư là thời gian quan trọng nhất trong năm của hàng Tỳ kheo vì được chuyên tâm tu học trong môi trường hoà hợp thanh tịnh. Mỗi mùa an cư được tính một tuổi đạo của một Tỳ kheo.
Khi biết lắng nghe, ta gần hơn với hạnh Quan Âm
Phật giáo thường thứcNgười biết tu không chỉ cầu Bồ Tát lắng nghe mình, mà còn tập làm một người biết lắng nghe nỗi khổ của cha mẹ, người thân, bạn bè và những người đang đi qua đời mình.
Xem thêm














