Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ, 15/07/2024, 09:00 AM

Chiến thắng bệnh tật nhờ quay đầu, nương nhờ cửa Phật

Từ một người chẳng tin tưởng Phật Pháp, chỉ sau một thời gian ngắn, ông Sơn thay đổi tư duy và quan điểm sống một trăm tám mươi độ, làm tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Sự siêng năng tu học của ông nay đã vượt xa nhiều người.

Ở cái tuổi gần sáu mươi, ông Sơn vẫn chăm chỉ ngày tám tiếng như một công nhân viên chức. Công việc của ông tuy chẳng ra tiền nhưng cái ông kiếm được lại quý báu gấp trăm ngàn vạn lần, với ông, đó là một niềm đam mê, một sứ mệnh.

Ngày nào cũng như ngày nào, đều tăm tắp, khi mặt trời lên cao, đồng hồ điểm bảy giờ sáng, ông Sơn lại nghiêm chỉnh, tươm tất ngồi vào bàn. Ông chép kinh Phật. Càng chép thì ông lại càng cao hứng, độ tập trung càng tăng cao như muốn quên mất thời gian. Dù chỉ lĩnh hội được một phần rất nhỏ, nhưng cũng đủ để tâm trí ông tiến nhập vào một thế giới siêu việt của những giáo lý sâu xa đầy minh triết. Lúc ấy mà ai có đến hỏi han linh tinh, ông sẽ không ngần ngại mà đuổi thẳng ra chỗ khác.

Nếu bạn nghĩ rằng ông vốn là một Phật tử thuần thành xưa nay, thì không phải đâu. Chỉ vài năm trước, ông là một người vô thần, rất kỳ thị với lĩnh vực tâm linh. Thế rồi một biến cố lớn đã ập đến cuộc đời ông, khiến nó rẽ sang một hướng khác.

Trên hồ sơ bệnh án được cất giữ trong hộc tủ, những nét mực cũ kĩ còn ghi lại rất rõ thông tin về ông: Trần Văn Sơn, sinh năm1965, địa chỉ Trương Công Định, phường 7, thành phố Vũng Tàu, từng mắc phải căn bệnh ung thư phổi từ năm 2008.

Bệnh viện đã phải cắt bỏ một lá phổi của ông, và từ đó, ông chỉ sống và thở nhờ một lá phổi duy nhất. Tưởng rằng sau lần phẫu thuật cắt lá phổi đó là xong xuôi, ai ngờ đâu mười năm sau, tức năm 2018, ông Sơn bị di căn thành ung thư thanh quản. Xạ trị 35 tia trong 7 tuần không ăn thua, đành phẫu thuật cắt thanh quản, mất luôn khả năng phát âm, mỗi lần muốn nói phải dùng máy hỗ trợ. Đâu đã được yên, một thời gian sau tái khám ở viện, người ta phát hiện một khối u khác mọc lên, cần điều trị gấp. Tuy nhiên, đây là một khối u rất khó xử lý.

Quay đầu sám hối, vượt qua lầm lỗi, cuộc đời thay đổi vi diệu nhờ Phật Pháp

Bai-van-khan-di-chua-16

Nỗi đau thể xác lại chất thêm nỗi đau tinh thần, khi vợ ông ra đi đột ngột. Ông Sơn tính buông xuôi số phận, mất hết ý chí cố gắng chống chọi với bệnh tật, ông muốn đi đoàn tụ luôn với người vợ của mình.

Chẳng cầm lòng nhìn cha mình ngày một tiều tụy và buông xuôi như vậy, cô con gái “rượu” xinh đẹp và rất hiếu thảo của ông, luôn đau đáu mong cứu được cha, mặc dù đi tới bệnh viện nào người ta cũng bó tay trả về. Mỗi cái lắc đầu của bác sĩ là một lần Huyền thắt ruột thắt gan, ứa những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ngày càng nhô lên vì sụt cân. Huyền sinh năm 1993, chủ một tiệm nail nhỏ nằm trong con hẻm cũng nhỏ không kém, hàng ngày vừa lo toan cả việc cửa hàng lẫn lo chạy chữa cho cha. Cô con gái bé nhỏ chính là điểm tựa duy nhất còn lại để ông Sơn bám víu vào với cuộc đời này.

Thế rồi, một tia hy vọng lóe lên, bác sĩ ngày trước xạ trị cho ông Sơn giới thiệu cho Huyền một vị bác sĩ khác rất giỏi của bệnh viện Đại học Y Dược.

- Nếu ông ấy nói mổ được thì sẽ được, còn không thì đành chấp nhận số phận vậy. Bác sĩ vừa nói vừa đặt bàn tay lên đôi vai nặng trĩu nỗi buồn của Huyền, vỗ nhẹ an ủi.

Huyền tức tốc tới tìm bác sĩ, trình bày về tình trạng của cha mình cũng như cho ông xem hồ sơ bệnh án. Trong căn phòng khám, mọi thứ dường như im bặt và vô cùng căng thẳng. Bác sĩ lật từng trang bệnh án, nhíu mày tỏ ý quan ngại. Huyền lặng thinh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cúi xuống với ánh mắt vô định và chờ đợi một sự phản hồi.

- Vẫn còn kịp, tôi mổ được, đem ổng lên bệnh viện sớm gặp tôi để hội chuẩn và tiến hành mổ gấp. Khối u mới mọc lên còn ít, chưa ăn ra các tứ chi – Bác sĩ nói.

Vừa mừng vừa lo, Huyền rối rít cảm ơn rồi chào bác sĩ, lập tức về nhà làm tư tưởng cho ông Sơn. Huyền lo lắng, căng thẳng nhưng trong lòng vẫn khấp khởi hy vọng. Bước vào phòng ngủ của ba, ông Sơn đang nằm, kê đầu lên gối, ngoặt đầu sang một bên, mắt nhắm nghiền vì quá mệt và kiệt sức. Huyền tiến lại gần lay lay vai ông, ghé vào sát tai thì thầm gọi với cái giọng vừa nhỏ nhẹ vừa khẩn thiết:

- Ba, ba, bác sỹ bảo mổ được. Mai hai ba con mình lên viện luôn nhé.

- Thôi! Để tao đi theo mẹ mày cho xong, tao cũng chả thiết sống nữa làm gì. Khổ quá rồi. Đau lắm rồi – Ông Sơn thều thào.

Huyền tiếp tục kiên trì diễn giải cho ông hiểu mọi trường hợp có thể xảy ra, không quên nhấn mạnh khả năng thành công của ca mổ. Ông Sơn biết thừa khả năng thành công chẳng có mấy, niềm hy vọng mong manh đó không thể nào thắng nổi sự đau đớn khủng khiếp đang hành trên thân thể, đau đến nỗi ông chỉ muốn chết quách đi cho xong chứ còn sống mà làm gì. Nhưng cô con gái cứ rỉ rả thuyết phục cả ngày, xem chừng không mổ ông cũng không yên được với nó.

- Thôi được rồi, tao mổ, đã được chưa? – tiếng ông nặng nề truyền qua cái máy hỗ trợ nói.

Huyền vừa cười vừa lau nước mắt, vội vàng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

Hai ngày sau, cha con họ có mặt tại bệnh viện tiến hành mổ. Ca phẫu thuật thuận lợi, tưởng rằng đã ổn. Thật không may, mười mấy ngày sau mổ, ông Sơn bị vỡ mạch máu – giờ ông Sơn không thể ăn bằng đường miệng, phải truyền thức ăn qua ống xông rất khổ sở. Thời gian sau đó, người ta lại mổ tiếp cho ông Sơn thêm mấy lần nữa mà chẳng ăn thua. Tình hình ngày càng tồi tệ đi, nhưng bệnh viện thì không có cách gì khắc phục.

Tưởng cứ mổ xong thì cha đỡ hơn, không ngờ tình hình càng phức tạp, Huyền như ngồi trên tổ kiến. Y khoa không ăn thua, thì cô chuyển hướng sang tâm linh. Bạn bè của cô nhiều người là Phật tử tu học lâu năm, họ tư vấn, dẫn dắt Huyền từng bước tìm hiểu Phật Pháp. Dần dần, được các bạn đạo hướng dẫn chỉ bảo, và đọc thêm kinh sách, Huyền hiểu ra gốc rẽ căn bệnh của cha cô là do nghiệp chướng và do các oan gia trái chủ báo thù, hành bệnh trên thân. Tập trung trị ở gốc, bệnh có khả năng khỏi theo những cách vi diệu nhất. Nhưng giải thích cho cha hiểu điều đó lại là một vấn đề nan giải khác.

- Ba, con đọc kinh Phật, có dạy rằng bệnh tật là do nghiệp chướng, do các oan gia báo oán. Muốn hết tận gốc, thì ba phải tu tập, oan gia trái chủ sẽ tha thứ, bệnh tật sớm khỏi hơn.

Ông Sơn thở dốc:

- Mày lải nhải cái gì vậy? Tao bị bệnh do hút thuốc, chứ oan gia oan nghiệt nào ở đây.

Cha cô vốn tính bảo thủ, đã không ít lần Huyền cố gắng lựa lời giảng giải nhưng chẳng lay động được điều gì trong cái suy nghĩ cố chấp của ông Sơn. Quan điểm của ông cũng vững vàng như cái tên của ông vậy.

Khuyên giải không được, Huyền bất lực ngồi khóc. Mỗi lần không kìm nén được cảm xúc, cô thường nép mình vào góc phòng, ngồi xụp xuống, rồi nấc nghẹn lên từng tiếng vì thương cha và thương cả chính mình sắp phải lâm vào cảnh côi cút.

Tìm được cách nhưng ông không chịu làm, cô đành tiếp tục một mình tu tập, mong vớt vát một phần công đức hồi hướng cho ba, tuy ít nhưng còn hơn không làm gì. Đều đều mỗi sáng, Huyền lên bàn thờ lạy Phật, thành khẩn phát mười điều nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Tranh thủ thời gian vắng khách, cô tụng kinh Địa Tạng khoảng ba, bốn mươi phút. Một mực kiên trì tu tập ngày này qua tháng khác như thế rồi hồi hướng:

“Con xin hồi hướng công đức này, cầu mong các oan gia trái chủ đang hành bệnh trên thân cha con được siêu thoát an lành, và mong chư Phật Bồ Tát từ bi gia hộ cho cha sớm tin hiểu Phật Pháp mà tu tập. ”

Gần nửa năm trôi qua, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Huyền cũng đến ngày gặt quả. Nó đến bằng một nhân duyên ít ngờ tới. Bệnh tình của ông Sơn dây dưa, tái đi tái lại, phải mổ hết lần này đến lần khác. Tới lần thứ năm, tưởng rằng mọi thứ đã ổn định, ngờ đâu chỉ sau ba ngày, vết mổ vẫn bị dò không thể nào ăn được. Bác sĩ lấy mũi tiêm chích vào lỗ dò, ôi thôi tất cả những gì ông Sơn ăn vào đều bị xì ra hết.

Bác sĩ nhìn ông Sơn nằm trên giường bệnh quằn quại đau đớn, với đủ các loại dây dợ, ống dài ngắn khác nhau chằng chịt trên thân, lắc đầu:

- Tôi đã mổ đến lần thứ năm rồi mà vẫn không giải quyết được. Tôi chịu thua. Ông về ăn chay niệm Phật đi, chứ nghiệp của ông nặng quá.

Ông Sơn nằm đó im lìm, nhưng tư tưởng chấn động. Từ trước đến giờ, mỗi lần con gái khuyên ông theo Phật Pháp, ông đều gạt bỏ, cho đó là chuyện không đâu. Nhưng lần này lại do chính bác sĩ nói ra – một người theo quan niệm của ông thì hết sức “khoa học và duy vật”. Điều đó khiến ông suy nghĩ lại.

Mà thực ra chẳng phải ngẫu nhiên, trần đời vốn dĩ chẳng có gì đến mà không có lý do, hết thảy đều do luật Nhân quả an bài, theo những cách thức bí ẩn mà mắt thường không thấy được. Chính nhờ công đức của Huyền hồi hướng suốt nửa năm ròng, nhân quả đã sắp xếp: vào giây phút ấy ông Sơn sẽ được nghe câu nói ấy từ bác sĩ. Và rồi sau đó, mọi diễn tiến tiếp theo, từng bước, từng bước một, đều xảy ra theo đúng như những gì Huyền đã khấn hồi hướng hàng ngày. Đó là một quyền năng vi diệu khi con người ta hiểu và vận dụng được luật nhân quả vào cuộc sống.

Từ viện trở về nhà, Huyền đỡ ông Sơn vào giường nằm nghỉ, vừa đặt lưng xuống, ông Sơn gặng hỏi:

- Cuối tuần mày lên đạo tràng tu hả?

- Vâng – nghĩ ngợi vài giây, Huyền nói tiếp với một tia hy vọng - Con mời mọi người về sám hối cầu siêu oan gia cho ba nhé?

- Ừ! – ông Sơn đáp gọn rồi đi nghỉ luôn.

Một tiếng “Ừ” đơn giản, nhưng đằng sau nó là một cuộc đấu tranh tư tưởng ghê gớm của ông, giữa một bên là quan niệm duy vật cố hữu bao năm của một người đàn ông từng trải, chẳng tin thần thánh tâm linh gì cả, với một bên là sức thuyết phục không mệt mỏi của con gái, giờ lại thêm cả ông bác sĩ nữa. Cuối cùng thì cái tính bảo thủ của ông cũng phải giương cờ trắng đầu hàng, dù nó không được thoải mái cho lắm.

Người đàn bà hung dữ chuyển hóa tâm tính rồi vãng sanh nhờ Phật Pháp

99-0921

Mừng cuống cả lên, Huyền lập tức mời đạo tràng khoảng bảy, tám người cùng tới nhà cầu siêu oan gia cho ông Sơn hai buổi. Ông còn được mọi người hướng dẫn trì chú Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn- một thần chú có khả năng tiêu trừ nghiệp cực kỳ mạnh mẽ của đạo Phật. Trước cung cách bài bản và sự nhiệt tình của mọi người, ông Sơn đã chịu lắng nghe, lắng nghe một cách thành khẩn chứ không phải kiểu nghe chiếu lệ. Và nghe rồi thì ông thực hành rất nghiêm túc, ngày nào ông cũng trì chú Diệt Định Nghiệp được khoảng mười lăm phút, và hai cha con vẫn duy trì cầu siêu oan gia khoảng mười mấy lần nữa.

Nhiệm màu thay, sau một tháng trì chú, bệnh tình của ông Sơn cứ đỡ dần, đỡ dần rồi khỏi hẳn. Thật không thể tưởng tượng được, trước đó, bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất cũng phải bó tay trả về kia mà.

Bệnh tình ổn định, giờ đây ông Sơn rất tinh tấn. Vì giọng nói có vấn đề, ông chọn tu tập bằng phương pháp chép kinh. Và chẳng ai ngờ được ông Sơn lại chép kinh một cách nghiêm túc, và tâm huyết như vậy.

Ông ngồi cả ngày từ sáng tới tối, chỉ nghỉ một lúc buổi trưa để ăn cơm. Giờ đi làm của dân văn phòng thế nào, thì giờ chép kinh của ông cũng hệt như thế. À mà không, dân văn phòng còn được nghỉ chủ nhật, ông thì không có ngày nào tên là ngày nghỉ cả, thậm chí nhiều ngày cao hứng, ông chép liền tù tì một mạch đến mười mấy tiếng.

Tất cả những bộ kinh đại thừa phổ biến ông đều chép hết cả, mà còn chép đi chép lại rất nhiều lần, số kinh ông đã chép chất lên chắc phải cao hơn đầu người, điểm qua có kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Kim Quang Minh, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, Lương Hoàng Bảo Sám, Từ Bi Thủy Sám … toàn những quyển kinh rất dày, ngay cả đọc cho hết cũng là một việc không phải Phật tử nào cũng có thể làm được. Cả ngày ông Sơn chỉ quan tâm tới việc chép kinh, ngoài ra thì tự nấu đồ ăn chay để ăn, cũng không nhờ người khác phải phục vụ mình. Nếu có ai tới chơi hỏi thăm, ông chỉ tiếp đón qua loa rồi xin phép đi nghỉ, thực ra cũng là để còn tập trung chép kinh thôi.

Từ đó, sức khỏe ông Sơn ngày càng tiến triển rõ rệt, sắc mặt hồng hào, khỏe mạnh, ông cũng đã ăn uống được bình thường, không phải ăn bằng đường ống từ lâu, đi tái khám thì mọi thứ hoàn toàn bình thường. Nếu như không nói, có khi chẳng ai biết ông từng bị bệnh nặng như vậy.

Chẳng những sức khỏe cải thiện, nhờ việc chép kinh nên tư tưởng ông được thấm nhuần triết lý Phật Đà, trí tuệ của ông Sơn cũng thăng tiến lên một nấc thang mới. Khi đại dịch Covid ập đến, nếu người người nhà nhà hoang mang hoảng sợ trước tử thần, thì ông Sơn lại vô cùng điềm tĩnh:

- Chết do Covid là cái chết nhẹ nhàng nhất. Thở không được cái là đi luôn, chứ đâu cần phải đau đớn vật vã ngày này qua tháng khác. Thế là nhẹ nhàng lắm rồi. Trần gian chỉ là cõi tạm. Đây có thể cũng là lúc sẵn dịp để chúng ta trở về với ngôi nhà thực sự của mình.

Ông Sơn nói với ánh mắt chiêm nghiệm suy tư, mà ở trình độ lơ mơ của Huyền, nghe cũng chả hiểu ông đang nói gì. Ông đã nhìn thấu được bí mật của kiếp nhân sinh, nó chẳng có ý nghĩa gì đáng giá ngoài việc hành hạ con người ta từ cái khổ này sang cái khổ khác. Vậy có gì phải ham? Giờ thì ông chỉ muốn một lòng tu tập mong sau này được siêu thoát về cảnh giới an lành tốt đẹp. Từ một người chẳng tin tưởng Phật Pháp, chỉ sau một thời gian ngắn, ông Sơn thay đổi tư duy và quan điểm sống một trăm tám mươi độ, làm tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Sự siêng năng tu học của ông nay đã vượt xa nhiều người.

- Giờ con tu không bằng cái móng tay của ba luôn đó - Huyền vừa thấy mừng cho ba, vừa thấy xấu hổ cho mình.

Ông Sơn không những tu tập chép kinh hồi hướng cho mình, còn hồi hướng cho cả gia đình con trai và cả vợ chồng Huyền. Nhờ công đức đó, con trai ông từ một người ngang bướng, tham lam, sân hận bỗng trở nên hiền lành, có hiếu và biết đủ. Thậm chí anh còn mua quà tặng ba, một việc từ bé chưa bao giờ anh làm được. Công ty thưởng tết, anh đem số tiền đó cho cô em gái, làm Huyền bất ngờ không thể tin nổi vào điều đang xảy ra.

Bệnh viện trả về, nhưng Phật Pháp đã cứu sống cái mạng của ông Sơn để cho ông tu tập, giữ lại cho Huyền người cha để nương tựa chở che. Ngày ngày bên khung cửa sổ đầy nắng, gió, đầy tiếng người qua kẻ lại, và thi thoảng là những tiếng loa rao hàng mời gọi ầm ĩ, cha cô vẫn ngồi đó, nhưng chẳng màng sự đời, chỉ chăm chú, say sưa chép những dòng kinh Phật. Huyền nhìn cha, cảm thấy cõi lòng thật yên bình, trên môi cô khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Sự oán hận của vong hồn thai nhi

Phật giáo và người trẻ 20:00 19/11/2024

Theo đạo Phật thì ngay từ khi bắt đầu thụ thai, ý thức, thần thức đã xâm nhập vào bào thai. Bào thai đã là một mầm sống, là một sinh linh cần được nâng niu, bảo vệ.

Đi chùa sám hối?

Phật giáo và người trẻ 08:45 15/11/2024

Mưa, Long ngồi trên chiếc võng trước cửa nhà, mắt nhìn ra cổng. Chiều nay, Long có hẹn với bạn gái, hai người sẽ đi chùa sám hối. Đó là thói quen mà mỗi tháng hai lần Long cùng với bạn gái đến chùa Vạn Đức.

Quỹ Vicaris gieo hạt hiểu thương đến 2 học sinh ở Gò Quao

Phật giáo và người trẻ 12:05 10/11/2024

Quỹ Bảo trợ giáo dục Vicaris vừa bảo trợ 2 học sinh ở huyện Gò Quao, Kiên Giang - Đại đức Thích Tuệ Đạt, Ủy viên Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, chủ nhiệm Quỹ thông tin với Phatgiao.org.vn.

“Đây là lời thật lòng của tôi, người từng ở trong bùn lầy và đã ra khỏi bùn lầy”

Phật giáo và người trẻ 13:45 08/11/2024

Người ta có thể phạm rất nhiều lỗi trong đời, nhưng ngàn vạn lần không nên phạm tội tà dâm! Cổ nhân nói: “Vạn ác, dâm đứng đầu!” Nhưng mãi đến hôm nay tôi mới nhận ra uy lực của câu nói này.

Xem thêm