Thứ ba, 09/09/2025, 11:08 AM

Chờ để được làm lành

Trong đời, chúng ta chờ đợi rất nhiều thứ. Chờ một công việc mới, chờ một mối tình đến, chờ ngày lương về, chờ mùa hoa nở, chờ một chuyến đi xa.

Đôi khi, cả cuộc sống bị cuốn đi trong cái vòng xoay của sự chờ đợi: chờ đợi để được nhiều hơn, tốt hơn, khác hơn. Nhưng có lẽ, niềm hạnh phúc giản dị và lớn lao nhất lại nằm ở một sự chờ đợi khác - chờ để được làm lành.

Chờ để được làm lành 1
Tập sống tỉnh thức là việc lành.

Làm lành ở đây không chỉ là làm một việc thiện, bố thí cho người khó khăn hay ủng hộ một quỹ từ thiện nào đó. Làm lành còn có nghĩa rộng hơn: một nụ cười chia sẻ, một lời xin lỗi, một cái nắm tay tha thứ, một sự cảm thông đúng lúc. Nhiều khi, việc ta cần làm lành không hướng ra bên ngoài mà chính với người thân trong gia đình. Giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng, giữa anh chị em - bao lần ta để những hờn dỗi nhỏ bé, những vết xước vô tình ngăn cản một cái ôm hay một câu nói “con thương ba má”, “anh xin lỗi”, “em đừng buồn nữa”. Ta chờ một dịp thích hợp, ta chờ một bối cảnh thuận lợi, để rồi thời gian trôi qua, chờ mãi mà không kịp làm gì.

Có người nói, hạnh phúc không nằm ở đích đến mà ở hành trình. Tôi tin, hành trình của sự chờ đợi để làm lành cũng chính là hành trình làm đẹp thêm nhân cách con người. Khi ta chờ để làm một việc tốt, tâm đã lặng lẽ gieo xuống một hạt giống hiền thiện. Và hạt giống ấy, sớm muộn gì cũng nảy mầm thành trái ngọt an vui.

Trong giáo lý nhà Phật, từng hành động nhỏ bé nhưng phát xuất từ tâm lành đều được xem là phước đức. Nụ cười giúp người khác vơi bớt muộn phiền, lời an ủi cho người tuyệt vọng thêm niềm tin - đó đều là gieo phước. Ta không cần phải đợi có nhiều tiền bạc mới làm lành, bởi kho tàng lớn nhất chính là trái tim biết thương. Và để thực hành, đôi khi chỉ cần dừng lại, chờ một chút, hít thở một hơi, buông bỏ sân hận, rồi trao đi một sự tử tế.

Điều đáng sợ không phải là ta không biết làm lành, mà là ta cứ để sự chờ đợi trở thành trì hoãn. Ta biết phải xin lỗi, nhưng ngại mở lời. Ta biết nên quan tâm, nhưng viện cớ bận rộn. Ta biết nên tha thứ, nhưng lại để cái tôi níu giữ. Rốt cuộc, sự chờ đợi vô tận ấy biến thành nuối tiếc. Và đến lúc mất đi một người thương, ta mới chợt nhận ra mình đã lỡ mất cơ hội làm lành sớm hơn.

Thế nên, chờ để được làm lành không đồng nghĩa với việc trì hoãn, mà là chờ đợi trong tỉnh thức. Chờ không phải để kéo dài, mà để chính niệm hơn khi hành động. Chờ để lắng nghe kỹ hơn trái tim mình, để đặt mình vào vị trí người khác, để làm lành bằng sự chân thành. Sự chờ đợi này không phải là sự chần chừ, mà là một khoảnh khắc chuẩn bị, để khi hành động, ta thật sự mang lại bình an cho người và cho mình.

Hạnh phúc nhất chính là khoảnh khắc ta thực sự làm lành. Khi ta đưa tay giúp người té ngã, khi ta dang rộng vòng tay đón một người từng làm mình buồn, khi ta nhắn tin hỏi thăm một người bạn lâu không liên lạc… Những điều ấy không chỉ mang lại nụ cười cho đối phương, mà còn khiến tâm hồn ta sáng hơn, nhẹ hơn. Người được làm lành, thật ra chính là ta.

Có lẽ, nếu mỗi người trong chúng ta biết chờ đợi như thế, xã hội sẽ bớt đi nhiều khổ đau. Người lái xe biết chờ một nhịp để nhường đường, thay vì chen lấn. Người bán hàng biết chờ thêm một phút để lắng nghe khách, thay vì cáu gắt. Người con biết chờ một tối để ngồi trò chuyện cùng cha mẹ, thay vì vùi đầu vào màn hình điện thoại. Những sự chờ đợi ấy, tưởng như nhỏ nhoi, lại chính là cội nguồn của an lạc.

Trong đời, có hàng ngàn thứ để ta chờ: tiền tài, danh vọng, tình yêu, cơ hội. Nhưng có một sự chờ đợi không bao giờ lãng phí: chờ để được làm lành. Và khi ta chờ với tâm thế ấy, mỗi ngày sống đều trở thành một cơ hội để ta gieo hạt giống thiện lành, nuôi dưỡng tình thương, làm đầy thêm ý nghĩa cuộc đời mình.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Một cái liếc mắt khiến người ta đau đã là bất thiện!

Sống an vui 17:11 25/11/2025

Thiện, đôi khi, không phải là những hành động lớn lao hay những nghĩa cử được tán dương.

Mỗi ngày mình chết dần vì điều gì?

Sống an vui 10:36 25/11/2025

Bước tới mỗi ngày là bước lùi sinh mệnh, đừng đợi đến bước cuối cùng, mới thấy mình đã hoang phí cả trăm năm.

5 loại rau củ mùa đông tốt cho sức khoẻ

Sống an vui 05:02 25/11/2025

Nghiên cứu cho thấy, betalain và nitrat trong củ cải đường có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim...

Hãy cứ rủ nhau "đánh bóng" để cuộc đời bớt khổ

Sống an vui 09:22 24/11/2025

Ở đời, có những người thật lạ! Thấy người khác làm việc thiện họ không những không vui mà còn buông ra những lời dèm pha, mai mỉa. Nếu là một người đời thì thái độ này còn có thể châm chước được, nhưng đây là người tu, là Phật tử mà có thái độ như thế thì thật khó mà chấp nhận.

Xem thêm