Chuẩn bị tâm đến tận lúc cận tử
Việc sửa tâm của người xuất gia không phải là chuyện làm một sớm một chiều. Phải sửa, phải chuẩn bị đến tận khi cận kề cái chết.
Tôi - vị sư đây - không biết mình đang mắc bệnh gì. Nhưng dù là bệnh gì đi nữa, tôi đã quyết tâm chuẩn bị tâm mình từ lâu, sẵn sàng cho đến tận hơi thở cuối cùng.
Đừng đến gần tôi lúc tôi bệnh nặng với vẻ mặt rầu rĩ.
Tôi sẽ chịu đựng một mình.
Tôi không cần người đến hỏi han kiểu thương hại, rồi bảo rằng: "Ôi, sư phụ sắp chết rồi, Ngài có điều gì trăng trối không?"
Người đời không hiểu gì cả. Họ chẳng nghe lọt tai lời Pháp, Họ cũng không nói được lời có trí tuệ. Thế thì đến làm gì?
Tôi chỉ muốn một mình đối diện với cơn đau chỉ một mình suy xét về chính cái tâm này. Ngay cả Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Giác, trước khi nhập Niết-bàn, cũng từng bị tiêu chảy và đau đớn đến như vậy.

Nếu tôi bị bệnh nặng như thế này, tôi cũng chỉ quay về với Đức Phật, với tâm tưởng nhớ đến Ngài - bậc đã viên mãn trọn vẹn ba-la-mật.
Ngài là bậc Đại Giác, đã hoàn tất mọi sự. Vậy mà khi còn ở trong thân tứ đại này, Ngài cũng phải chịu cảnh bệnh hoạn, chịu đau bụng, đi tiêu chảy. Thế thì tôi - với ba-la-mật còn non yếu - có gì mà phải oán trách?
Căn bệnh này cũng không tồn tại mãi.
Nó đến rồi sẽ đi.
Khi tôi chết, nó cũng chấm dứt theo.
Cho nên đừng ai đến với tôi bằng ánh mắt thương hại.
Tôi không cần điều đó.
Tôi đã chuẩn bị tâm mình từ lâu, để khi cái chết đến - tôi sẽ ra đi chỉ với cái tâm thuần tịnh, không mang theo gì khác.
Ngay cả Đại đệ tử Mahā-Moggallāna, một bậc có thần thông và năng lực vĩ đại, cũng từng bị bọn tà đạo đánh đập đến vỡ xương thành từng mảnh.
Thì tôi là ai?
Nếu có bị đánh đập, hành hạ, thì cứ chịu thôi!
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết chỉ với cái tâm - chứ không phải với bất kỳ vật gì ngoài tâm. Tôi đã sắp đặt từ lâu - nơi nào cũng vậy, thời điểm nào cũng vậy - tôi đã chuẩn bị từ trước.
Ngày nay, con người không biết sửa tâm. Tâm họ quá yếu đuối. Tâm yếu thì các sắc Pháp (rūpa) cũng yếu theo. Khi sắc Pháp suy yếu thì bệnh phát sinh. Nào là tim bệnh, gan bệnh, phổi bệnh...
Nhưng thực ra, những thứ gọi là “tim", "gan”, “phổi”... chỉ là sự kết hợp của sắc Pháp do nghiệp, do thời tiết, do tâm mà sinh.
Chúng ta chỉ gán cho chúng cái tên để gọi mà thôi. Chúng là danh-sắc sinh diệt - không có thực thể trường tồn.
Do vậy, nếu tâm không tốt, thì các sắc Pháp dễ sinh bệnh.
Khi bệnh rồi thì chữa cũng khó.
Cho nên, người xuất gia phải luôn giữ tâm cho trong sạch.
Đừng làm những điều bất thiện.
Hãy làm những việc cần làm - tạo thiện nghiệp, cúng dường đúng lúc, đúng nơi.
Hãy giữ cho cái tâm luôn cứng cáp, vững vàng.
Đừng để tâm yếu mềm,
Đừng để ý chí suy sụp.
Ngoài cái tâm ra - không còn gì để mang theo.
Người ta nói gì, nghĩ gì - cũng chỉ là lời gió thoảng. Chính mình mới là điều quan trọng. Người thân cận nhất với mình - cũng chính là mình.
Không cần bận tâm đến lời bàn tán. Chỉ cần chú ý tạo nghiệp lành và chuẩn bị tâm cho đúng đắn.
Đó là điều mà tôi - vị sư này - đang thực hành.
Tôi cũng chỉ đang làm như vậy thôi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nhớ khói đốt đồng trong mùa mưa lạnh
Sống an vuiNhững ngày mưa dầm mưa dề như thế này, thành phố như khoác lên mình một lớp áo xám sũng nước. Mưa rơi không dứt, tưởng như trời cũng có nỗi buồn riêng, thả từng giọt xuống mà chẳng biết bao giờ chịu thôi.
Cuộc đời ngắn lắm, hãy tạo niềm vui cho chính mình
Sống an vuiHãy nhớ rằng, người khác có thể phán xét bạn, nhưng bạn mới là người sống cuộc đời của mình. Vì vậy, đừng để những suy nghĩ sáo rỗng ấy làm tổn thương hạnh phúc mà bạn xứng đáng có.
Nếu có cơ hội gọi điện về quá khứ...
Sống an vuiCó những lúc đời sống chậm lại, không phải vì ta cố tình dừng bước, mà vì lòng chợt muốn “gọi về quá khứ”.
Lắng nghe những nỗi niềm
Sống an vuiMẹ tôi thường vẫn nghe radio vào những buổi sáng khi cha con tôi bước chân ra khỏi nhà; cha đi làm, tôi đi học. Khi trưa trở về, mẹ vẫn lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc máy phát thanh nhỏ.
Xem thêm














