Chúng ta tu để làm gì?

Lâu nay chúng ta cứ lầm lẫn ngỡ vọng tưởng là tâm mình, nên đuổi theo dục lạc thế gian rồi tạo nghiệp đi trong sanh tử luân hồi. Tôi thường hỏi: Chúng ta tu để làm gì?


Ðể giải thoát sanh tử. Cái gì dẫn mình đi trong sanh tử?

Nghiệp dẫn chúng ta đi trong sanh tử. Cái gì tạo nghiệp?

Thân, miệng, ý là ba chỗ tạo nghiệp. Mục tiêu của chúng ta là giải thoát sanh tử. Vậy phải làm sao hết nghiệp.

Tuy nói thân, khẩu, ý, nhưng thật ra ý nghĩ tốt thì miệng nói tốt, thân làm tốt; ý nghĩ xấu thì miệng nói xấu, thân làm xấu.

Muốn hết nghiệp, chúng ta phải dứt niệm của của Ý .

Muốn dứt ý niệm thì đầu tiên chúng ta phải biết ý niệm là cái hư giả không thật.

Người tu Thiền hay niệm Phật cũng vậy. Niệm đến nhất tâm, thì ý không còn loạn động. Tu Thiền được định, thì ý cũng lặng yên.

Thân này do tứ đại hợp, khi chết trả về cho tứ đại.

Chúng ta biết thân sẽ hư hoại, ý nghĩ cũng huyền ảo.

Tu là luyện lọc thân tâm cái gì chân thật cái gì hư ảo.

Cái chân thật ấy gọi là Phật tánh, Chân như, Bồ đề, Niết Bàn... luôn có sẵn trong ta, song lâu nay chúng ta cứ bị ý thức che phủ mãi.

Tu Thiền là để dừng những niệm hư ảo của ý thức. Niệm Phật nhất tâm cũng để dừng niệm hư ảo của ý thức.

Một bên thấy Bồ đề, thấy Niết Bàn; một bên thấy Ðức Phật A Di Ðà.

Phải tinh tấn tu hành kẻo không còn kịp nữa

Chúng ta tu để làm gì?  1

Khi làm chủ được ý niệm của mình rồi, những vọng tưởng lặng xuống thì cái chân thật hiện ra.

Sống được với cái chân thật đó là giải thoát sanh tử.

Còn mang nghiệp do ý tạo ra thì mất thân này chụp thân kia, mất thân kia chụp thân nọ.

Ðức Phật nói rằng con người sanh ra rồi chết đi, đời này qua đời kia, mỗi một đời khóc bao nhiêu nước mắt.

Nếu gom hết nước mắt của chúng sanh trong nhiều đời, nhiều kiếp, còn hơn nước của biển cả.

Còn nghiệp dẫn là còn khổ đau.

Vì vậy muốn giải thoát sanh tử phải dừng hết nghiệp.

Muốn hết nghiệp phải dừng từ trong ý, vì nó là động cơ chủ yếu tạo nghiệp.

Ai cũng biết giờ phút tắt thở là giờ phút đau khổ nhất.

Nếu không có sức làm chủ thân thì không sao yên ổn lúc lâm chung.

Làm chủ được thân thì giờ phút đó chúng ta mới định tĩnh ra đi.

Nếu không dùng phương tiện để điều phục thì sẽ khó định tâm lặng ý.

Do đó từ thời Phật cho đến bây giờ, phương pháp tọa thiền được xem như tối thắng nhất để định tâm.

Người tu thiền cốt xoay trở lại nội tâm của mình.

Khi dẹp sạch vọng tưởng rồi thì tâm thanh tịnh hiện ra, gọi là pháp thân bất sanh bất diệt.

Phật tử chúng ta khi tu Phật đừng quan niệm rằng mình làm thế này, thế nọ, Phật sẽ ban ơn ban phúc.

Quan niệm như thế là sai lầm.

Tu để chủ động lấy mình.

Ý nghiệp lặng xuống thì được giải thoát, chớ thật tình Phật không ban ơn ban phúc cho chúng ta.

Phật dạy nhân quả là gốc của sự tu.

Nhân tốt thì hưởng quả tốt, chớ không phải Phật ban cho ta được.

Song Phật tử chúng ta chỉ muốn xin Phật thôi.

Tu coi bộ phiền mất thì giờ. Cứ cúng một ít rồi Phật ban cho con cái này cái nọ là xong.

Chỉ cần mỗi tháng đi chùa hai lần, để dành ít tiền ngày 30 hay Rằm, sắm hương hoa, trái cây... quý thầy đánh chuông, lạy ba lạy, cúng đĩa quả là đủ rồi.

Phật tử đi chùa như vậy so với lý thật của đạo Phật thật là cách xa muôn dặm!

Tu Phật là làm sao để mình trở thành con người giác ngộ, không còn bị nghiệp lôi dẫn trên đường sanh tử nữa.

Dù đời này tu không xong còn phải tới lui cõi này, nhưng mục đích tối thượng đó phải giữ vững, đừng để lệch hướng, cũng như người đi biển cần có la bàn vậy.

Trong kinh nói Ðức Phật tu vô số kiếp.

Chữ kiếp không phải một đời của mình đâu, mà kiếp là trải qua bao triệu năm.

Phật vì sợ chúng ta ngán nên nói rằng nếu khéo tu thì mê là chúng sanh, mà giác là Phật.

Nhưng thành Phật có nhiều cách, bởi vì Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Tức là khi nào mình và người khác giác hết mới thành Phật.

Tu là làm sao tiêu diệt được nhân tạo nghiệp.

Nhân tạo nghiệp lặng thì quả nghiệp không còn.

Quả nghiệp không còn thì chúng ta tự tại, không bị lăn lộn trong sanh tử, đó gọi là giải thoát.

Giải thoát sanh tử nhưng vẫn còn cái chân thật hiện hữu nơi mình.

Khi còn tại thế, có người hỏi Phật rằng thân này chết rồi còn hay hết. Phật không trả lời, bởi vì còn nghiệp thì còn sanh trở lại.

Phật dạy: Khi mất thân này, diệt được tâm niệm sanh diệt rồi thì thể thanh tịnh sáng suốt của mình trùm khắp. Thể ấy không có tướng mạo, không có gì chi phối cả nên gọi là giải thoát sanh tử.

Trích trong: Thiền Tông và Tịnh độ Tông.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Thương mình là biết cho đi

Phật giáo thường thức 12:00 23/11/2025

Bạn biết cho đi, đó cũng là cách yêu thương bản thân. Vì cho đi chính là cách bạn tích lũy được phúc báu cho chính mình ngay đời này và những đời sau.

Công đức trả về không, phước đức tự nhiên có

Phật giáo thường thức 10:00 23/11/2025

Ai làm việc gì tốt thì đương nhiên là có phước đức rồi, nhưng công đức thì không có. Càng không có công đức thì phước đức mới nhiều, còn làm mà thấy mình có “công” thì phước đức sẽ không còn.

Làm thế nào để giúp vong linh người thân bị tai nạn, bị bệnh đột ngột qua đời?

Phật giáo thường thức 09:00 23/11/2025

Trong thời gian gần đây, đột nhiên xảy ra một số tai nạn, hiện nay có rất nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến một vấn đề đó là: nếu người thân của mình bất ngờ gặp tai nạn, những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì?

Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói

Phật giáo thường thức 17:00 22/11/2025

Người ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.

Xem thêm