Con đường hạnh phúc

Sau cuộc chiến đấu kỳ diệu, phi thường kéo dài hơn sáu năm, không có một sự hỗ trợ bên ngoài, không được hướng dẫn của một năng lực siêu phàm nào, cô độc một mình và chỉ nương mình vào trí tuệ cùng sự nỗ lực của tự thân.

Sa môn GOTAMA , đã đoạn tận toàn bộ tham sân si, đoạn tận khổ uẩn. Cuối cùng, Ngài đã chứng ngộ được thực tướng của các pháp và đã trở thành một vị Phật, một đấng toàn giác.

Như lời Đức Phật dạy, chân lý mà Ngài đã giác ngộ và chứng đắc - không phải là một sự tình cờ may rủi, cũng không phải được mặc khải bởi một năng lực siêu nhiên, mà đó là một quá trình tự nổ lực tu tập; tự mình khám phá ra.

Chơn lý ấy đã được tự thân đức Phật thực chứng qua quá trình chiêm nghiệm trước thực tế khổ đau của con người.

Nam Mô A Di Đà Phật 

Theo Ngài, tất cả những thành tựu ấy đều hoàn toàn là do nỗ lực và trí tuệ của con người. Con người và chỉ có con người mới có khả năng thể nhập được chân lý để trở thành một vị Phật. Chơn lý mà Ngài đã thực chứng và giảng dạy cho chúng ta hành trì, ấy là con đường trung đạo, bao gồm ba pháp Giới – Định – Tuệ.

Giới Định Tuệ là con đường; là phương pháp mà đức Phật đã chứng đắc và giảng dạy cho chúng ta để chúng ta có thể nương theo đó mà tu tập, tự giải thoát ra khỏi mọi khổ đau; mọi sự trói buộc của phiền não, để cuối cùng có thể thành tựu được mục tiêu giải thoát tối hậu. Đức Phật không bao giờ tự xem mình là “Đấng cứu thế”, có quyền năng trừng phạt hay cứu vớt kẻ khác bằng ơn huệ của mình. Ngài dạy: “Các ngươi hãy làm công việc của các ngươi, đức Như Lai chỉ là bậc Đạo sư chỉ dạy con đường”.

Ngài luôn khích lệ những ai hoan hỷ và tự nguyện bước theo những dấu chân của Ngài. Thái độ cầu khẩn; ỷ lại; nương tựa tha nhân, thậm chí là thần linh, đều luôn luôn bị đức Phật chỉ trích. Trong giáo lý của Ngài, vị trí của con người là tối thượng, cuộc sống khổ đau hay hạnh phúc đều do con người tự chịu trách nhiệm và tạo lập lấy.

Ngài dạy: “Này các Tỳ kheo, các thầy hãy là ngọn đuốc của chính mình, hãy là nương tựa của chính mình. Các thầy đừng phó thác vào một chốn dung thân nào khác, hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn, làm nơi nương tựa”.

Đức Phật đã minh định rõ ràng mối tương quan giữa ngài với hàng môn đồ. Ngài đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự mình nhận lãnh trọn vẹn trách nhiệm là khổ đau hay hạnh phúc của tự thân. Do vậy, đi trên con đường, đi đúng con đường giải thoát là phần của người đệ tử chân thành muốn thoát ra khỏi những bất hạnh của cuộc sống; của con người để đạt đến chân hạnh phúc tối hậu. Nhưng muốn đi trên con đường ấy, muốn đi đúng trên con đường ấy, người hành trì phải hiểu đúng, biết đúng, (Chánh khiến, Chánh tư duy) mới có thể thành tựu được kết quả do con đường ấy mang lại, như là lời đức Phật dạy: “Các Tỳ kheo, ta nói rằng sự diệt trừ và kiết sử; cấu uế và đoạn tâm khổ đau là dành cho người biết và thấy, không phải là dành cho người không biết không thấy”.

Đến với đạo Phật, vấn đề quan trọng không phải là đến và tin, mà phải là đến để thấy và biết. Vì một niềm tin nếu không được xây dựng trên cái thấy; cái biết đúng pháp (tức Chánh kiến – Chánh tư duy), thì niềm tin ấy sẽ là niềm tin mù quáng và tiêu cực, không mang đến sự đoạn tận khổ đau.

Là người Phật tử, chúng ta phải nhận thức rõ ràng rằng, không phải chỉ có niềm tin suông vào Đức Phật là mình có thể trở nên trong sạch hay thanh tịnh, mà niềm tin ấy cần phải đặt trên nền tảng của trí tuệ. Không ai – dù là đức Phật – có đủ quyền năng để gột rửa bợn nhơ; cấu uế của kẻ khác. Nói một cách chính xác hơn, không ai làm cho kẻ khác được thanh tịnh hay cấu uế; nhơ bẩn.

Đức Thế Tôn đã dạy:

“Chỉ có ta làm điều tội lỗi,

Chỉ có ta làm ta ô nhiễm,

Chỉ có ta tránh điều tội lỗi,

Chỉ có ta gột rửa cho ta,

Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta,

Không ai có thể làm cho người khác trong sạch”.

Đối với đạo Phật, một hành giả đi tìm kiếm chơn lý; tìm hạnh phúc, cần phải xác định lòng tin của mình trên căn bản của cái thấy đúng và biết đúng, không tin bất cứ đều gì khi những điều ấy chưa được xét đoán kỹ càng; suy luận cẩn thận. Như thế, khi chúng ta đã đặt lòng tin vào Phật pháp, đã lấy chánh pháp làm ngọn đèn làm nơi nương tựa cho tự thân, thì việc tìm hiểu; nghiên cứu; học hỏi và hành trì giáo lý Giới Định Tuệ - là một việc làm cần thiết và chơn chánh đối với chúng ta.

Khi chúng ta hiểu đúng; biết đúng và hành trì đúng con đường giải thoát này, thì hạnh phúc có mặt trên từng bước đi của chúng ta.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

"Không cần làm gì cả tức đang thiền rồi đó"

Phật giáo thường thức 22:24 11/12/2024

Kính thưa Thầy, Thầy dạy rằng Thiền là dễ nhất vì khỏi cần làm gì cả. Tuy nhiên con nhận thấy là tham sân si hầu như luôn có mặt đối với những người chưa giác ngộ một cách tự động, trong khi hầu như mọi người đều không muốn mình như vậy.

Nghề nấu ăn có chánh mạng?

Phật giáo thường thức 17:00 11/12/2024

Hỏi: Tôi là Phật tử, kinh doanh dịch vụ nấu ăn phục vụ tiệc cưới nhà hàng có đúng với tinh thần chánh mạng của nhà Phật không?

Tâm từ hóa giải đố kỵ, ghét ganh

Phật giáo thường thức 14:22 11/12/2024

Ganh ghét, đố kỵ là tật xấu cố hữu của chúng sinh. Không vui trước sự thành công của người, bực tức khi thấy người khác hơn mình… là những điều thường xảy ra xung quanh chúng ta.

Tu học dưới ánh sáng trí tuệ của đức Phật

Phật giáo thường thức 13:57 11/12/2024

Không tu sửa rèn luyện thì khó có thể có sống an vui hạnh phúc và thành tựu gì trong cuộc đời vốn nhiều rắm rối bất an. Tu là sống có ích cho đời, cho đạo, không nô lệ cho tính ích kỷ cá nhân.

Xem thêm