Cửa bệnh

Trong bốn cửa ải: sinh - lão - bệnh - tử, có lẽ cửa bệnh là ngưỡng cửa khổ ải, đau đớn và nhiều cánh nhất. Cửa sinh và cửa tử, hai cánh cửa chuyển cõi quan trọng trong một kiếp người lại thường đi qua chóng vánh. Cửa lão có người không đến được; tất nhiên, khi bước qua cánh cửa lão, cửa bệnh sẽ mở ra không lâu sau đó. Cửa lão và cửa bệnh dường như nằm liền kề nhau trong một quần thể có rủi ro bao quanh, hiểm nguy rình rập.

Cánh cửa bệnh diệu kỳ có khả năng dẫn dụ mọi người bước vào, nhiều khi bằng chính sự vô tri. Cửa bệnh đóng mở xoay theo bản lề số phận mỗi người. Nó cũng giống như cửa Diêm Vương dưới Âm phủ, không bỏ sót bất kỳ ai! Song, cửa Diêm Vương dành cho người xấu số, còn cửa bệnh dành cho người tốt số. Bước qua cửa bệnh, người bệnh ước mong về một niềm tin chói lọi lúc đi ra. Niềm vui đó chứa chan hơn lúc dự lễ tốt nghiệp, vì nó mang ý nghĩa “phục sinh”. Có người không thèm dừng trước đèn đỏ, vượt qua cửa bệnh, nhấn ga chí mạng đâm thẳng vào cửa tử. Bởi vậy, tai nạn giao thông hàng năm cướp đi sinh mạng của hơn mười ngàn người, hơn cả nạn nhân tử vong trong đại dịch Ebola vừa được Tổ chức Y tế Thế giới phát đi tín hiệu cảnh báo toàn cầu. Ngày 9 tháng 11 vừa qua, tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, một Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông đã được tổ chức, dẫu người ra đi không còn cơ hội chứng kiến thì người ở lại chớ vội quên tiếng kinh cầu muộn màng. Bước vào thời kỳ mạt pháp, cửa bệnh phản chiếu hình ảnh nhân quả của loài người. Suốt không gian u tịch giữa từng lớp cửa, hình hài vất vưởng, lê lết đi qua muôn trùng nỗi đau thể xác, tinh thần nhọc nhằn, vật lộn trước sức kháng cự nhỏ nhoi của con người càng hiện lên rõ rệt. Nó cho thấy nơi thẳm sâu kiếp người, “khổ” là khúc ca bi tráng đi theo suốt cuộc hành trình.

Trong bài thơ tuyệt mệnh “Thời gian trắng”, nhà thơ Xuân Quỳnh đã viết:

“Cửa bệnh viện ngoài kia là quá khứ”.

Đối với những người đã bước chân qua cánh cửa bệnh viện vào không gian trắng toát của số phận thì phải chấp nhận bị bỏ rơi, lãng quên bởi hiện tại. Nhiều người cả đời chưa từng bước chân vào bệnh viện, nhưng cửa bệnh của luật vô thường khó thể nào tránh khỏi. Cuộc sống bên ngoài cánh cửa thuộc về miền ký ức xa xôi, gần đấy, nhưng xa, xa đến không làm sao chạm vào được. Nghịch lý sau cánh cửa bệnh viện còn sản sinh bởi thói quen vô tri, cộng hưởng muôn vàn cánh cửa sản sinh từ sự vô cảm, tích tụ ở điểm chót vót của vô minh. Nỗi đau thể xác sẽ tăng lên cùng với nhiều cánh cửa liên tục đóng mở theo nhịp điệu chập chờn, đều đặn của tập quán. Nỗi đau thể xác, tâm hồn xâm lấn, dẫn con người tới điểm cùng cực của những giằng xé bên trong thân, tâm. Bên ngoài cánh cửa bệnh viện, cuộc sống vẫn trôi, cuốn đi theo dòng thác ồn ào của thói quen, đem theo cái nhìn lưu luyến của những người bên trong cánh cửa (bệnh viện). Có nhiều người quanh năm, suốt tháng chờ đến ngày đi bệnh viện. Cánh cửa bệnh viện trở thành hình ảnh thân thuộc, bước qua mỗi ngày. Những hình ảnh nhảy múa bên ngoài cánh cửa cứ mãi là quá khứ, còn hiện thực là nỗi đau, sự ám ảnh của cái chết.

Cửa bệnh  1
Ảnh minh hoạ.

Đối với tôi, bệnh viện từng là ngôi nhà thân thiết, nơi có hình bóng những thiên sứ áo trắng chăm sóc ngày bé. Hồi nhỏ, một tháng có đến 28 ngày tôi phải nằm viện, chờ nghe tiếng chuông leng keng đi lấy cơm, nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ cạnh giường bệnh có cây nhãn gầy guộc, khẳng khiu... Trẻ nhỏ chẳng hề cảm nhận được nỗi đau giống như người lớn. Có những lứa tuổi người ta chịu được nỗi đau lớn, có những lứa tuổi lại chịu được nỗi nhục lớn. Có lẽ, trẻ nhỏ giỏi chịu đựng nỗi đau lớn hơn người lớn. Ở nhà và bệnh viện chỉ khác nhau về không gian cư trú, thậm chí vào viện đỡ phải đi học, niềm vui sướng đối với một đứa trẻ không thích học là tôi. Trong bệnh viện có các cô y tá, chăm sóc ân cần. Thỉnh thoảng bố, mẹ đến và đi, thay phiên nhau vào thăm, thời gian còn lại tôi sống với các cô y tá. Các cô như mẹ hiền và biết chữa lành bệnh. Lâu lâu không thấy nhập viện, thể nào cũng có cô thắc mắc, hỏi han. Cửa bệnh viện ngày ấy giống như khu vườn vắng lặng, không gian u tịch, êm đềm. Người bệnh có thể chìm vào cỏ cây, hoa lá... quên đi nỗi đau thể xác. Bệnh viện giống như một thế giới bị bỏ quên, tách khỏi cuộc sống bên ngoài. Nơi ấy dạy ta rất nhiều điều, dạy người bệnh biết lắng nghe tiếng nói của cơ thể, biết suy tư, tĩnh lự về những điều đang diễn ra trên thực tại. Bệnh viện dạy ta biết quý trọng số 1 của sức khỏe, nhờ số 1 này mà những con số khác của tình yêu, sự nghiệp, sở hữu... trở thành những đại lượng tương ứng. Nếu mất đi số 1 (sức khỏe), các con số khác sẽ trở về 0. Bệnh viện giống như ngôi trường dạy con người biết gắn trách nhiệm vào bản thân. Vì, cả học và bệnh đều không thể thoái thác cho người khác. Ở trường học, ta có thể bị thầy cô la mắng, xử phạt; trong bệnh viện, đa số hình phạt đều do chính bản thân dành cho mình. Bệnh viện cũng dạy ta biết chán chường, ngán ngẩm những thứ phù phiếm, chối bỏ niềm vui hư ảo, biết lắng nghe tiếng thở của đêm dài, tiếng tịch mịch của hư vô và học cách cảm nhận cuộc sống bằng nỗi đau. Năm tháng trôi dài dằng dặc trên giường bệnh thấy rõ ý nghĩa giải thoát của cái chết. Đó là một sự sáng tạo toàn hảo của thiên nhiên, vũ trụ. Giữa khung cảnh vắng lặng, tịch mịch, thời gian ngừng trôi, một linh hồn chuyển động khẽ khàng rời khỏi thể xác, nhảy múa trước sự sống một ước mơ. Quá khứ của những ngày xa xưa dừng lại nơi khung cửa nhỏ bệnh viện, bên ngoài có khoảnh sân trống, thời gian cứ trôi chầm chậm và hình ảnh những thiên sứ áo trắng lại hiện lên với tà áo lay động trước gió tung bay.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Quở trách hay xúc phạm chư Tăng mang nghiệp rất nặng!

Phật giáo thường thức 17:28 20/11/2025

Việc quở trách hay xúc phạm chư Tăng - theo lời dạy của ngài Luang Pu Mun - không chỉ là hành vi bất thiện trong đời sống thường nhật, mà còn là một loại nghiệp rất nặng, có thể đưa người tạo nghiệp vào những cảnh giới đau khổ sau khi chết.

Tu là trở về nguồn cội, quá trình biến đổi tâm thức và tư duy

Phật giáo thường thức 16:00 20/11/2025

Tu không phải chỉ là việc đơn thuần lên chùa, ăn chay, và tụng kinh niệm Phật; cũng không chỉ là việc tìm đến những nơi hẻo lánh, xa rời thế tục.

Vì sao niệm Phật mà tâm chẳng được quy nhất?

Phật giáo thường thức 14:32 20/11/2025

Niệm Phật điều cần yếu là thường xuyên đặt mình vào trường hợp sắp chết, sắp đọa địa ngục thời không khẩn thiết cũng tự khẩn thiết. Dùng tâm sợ khổ để niệm Phật, ấy là “xuất khổ diệu pháp đệ nhất” cũng là “tùy duyên tiêu nghiệp diệu pháp đệ nhất”. Tâm niệm Phật sở dĩ chẳng qui nhất là do lỗi của tâm đối với sự sanh tử chẳng tha thiết.

Xem thêm