STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Từ hai vụ án máu lạnh cuối tháng 9 - một ở Phú Thọ, một tại Đắk Lắk - hiện lên một sự thật chua chát: khi ghen tuông vượt khỏi bờ rào đạo đức, gia đình tan nát, pháp luật vào cuộc, trẻ thơ mồ côi, xã hội rúng động.
Không thuần là câu chuyện hình sự, đây là lát cắt của đời sống tinh thần đang thiếu nơi neo, là bài học về việc để cảm xúc dẫn đường thay vì lý trí và giới luật.
Không phải bỗng nhiên mà ghen tuông hóa bão tố. Từ nhu cầu rất người - muốn được yêu, được thuộc về - cơn ghen nhen lên. Nhưng bị bất an nuôi dưỡng, bị mặc cảm đổ thêm dầu, bị định kiến gia trưởng thổi gió, nó thành “cuồng ghen”, quật đổ cả mái nhà. Khi coi người bạn đời như “tài sản”, khi lấy kiểm soát thay cho tin cậy, lúc ấy, hệ lụy không chỉ dừng ở hai cá nhân: cha mẹ đôi bên tổn thương, con trẻ bị xô vào khoảng trống, cộng đồng hứng chịu cảm giác bất an.
Nhìn cho thấu căn cơ, cuồng ghen là một hình thức của vô minh. Không thấy được bản chất cảm xúc là sinh, trụ, dị, diệt; không nhận ra ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, ta đồng nhất mình với hoài nghi và triển khai “kịch bản” báo thù. Để rồi, trong tích tắc, lưỡi dao đi nhanh hơn một hơi thở, trái tim người ra tay cũng bị hủy hoại ngay khi tưởng rằng đang “giữ lại” điều mình sợ mất. Trước pháp luật, đó là tội ác; trước đạo, đó là nghiệp khởi.
Nhưng chỉ trách cá nhân, chưa đủ. Bối cảnh mới là thứ phóng đại mầm ác. Kinh tế khó khăn khiến tâm lý ức chế; di cư lao động kéo đôi vợ chồng xa nhau; mạng xã hội mở rộng “trường nghi kỵ” với thông báo đêm ngày; các khuôn mẫu yêu đương chiếm hữu được văn hóa đại chúng tô hồng: “ghen mới là yêu”, “không kiểm tra là không quan tâm”. Tựa như mưa dầm thấm đất, thông điệp lệch lạc ấy bào mòn kỹ năng ứng xử và kéo rào chắn đạo đức xuống thấp.

Từ nhà Phật mà nhìn, gốc rễ phòng hộ không phải ở khóa cửa điện thoại hay theo dõi vị trí, mà ở giữ giới - những nguyên tắc tự nguyện giúp ta đừng gieo nhân xấu để khỏi gặt quả đắng. Trong Ngũ giới, giới thứ ba (không tà dâm) được xem là hàng rào bảo hộ cho hạnh phúc đôi lứa. Không chỉ cấm ngoại tình, giới này mời gọi mỗi người sống trung tín, tôn trọng thân mình và thân người, giữ gìn phẩm hạnh trong mọi tương tác tình cảm. Giữ giới, không phải để bị buộc ràng, mà để được tự do khỏi ray rứt, khỏi vòng xoáy nghi ngờ.
Mở đầu cho đời sống hôn nhân, lễ hằng thuận nhắc lại nền nếp ấy. Không ồn ào phô trương, nghi lễ dạy vợ chồng đồng lòng như hai bánh xe, đồng hành như hai cánh chim: kính, tín, nghĩa, ái, hòa. Người chồng, giới luật khuyên, biết tôn trọng, chăm lo, không nghi kỵ; người vợ, pháp dạy, giữ chung thủy, trang nghiêm, vun bồi niềm tin. Đặt pháp thoại ấy vào giữa đời hôm nay, ta sẽ thấy: khi giới thứ ba được giữ, cơn ghen đã “tắt lửa” ngay từ nhiên liệu đầu vào; khi lễ hằng thuận được hiểu đúng như một cam kết đạo đức chứ không chỉ là thủ tục, nền móng gia đình được chống thấm từ sớm.
Ghen, từ góc độ tâm lý, là tín hiệu cảnh báo nhu cầu kết nối. Nghe cho đúng, nó mời ta đối thoại. Nghe sai, nó xúi ta áp chế. Không phải vô cớ mà mọi chương trình phục hồi sau khủng hoảng niềm tin đều bắt đầu bằng hai kỹ năng: ái ngữ và lắng nghe sâu. Có nói dịu, lời mới đi vào tim; có lắng thật, sự thật mới chịu bước ra. Đặt thêm chánh niệm vào giữa, ta có khoảng dừng vàng: thở vào - biết ghen; thở ra - không bị ghen sai khiến. Chính ở khoảng dừng đó, một con dao có thể hóa thành một câu hỏi, một cú tát có thể đổi thành một lời xin trợ giúp.
Vượt lên phần cá nhân, cấu trúc xã hội cũng cần đổi. Giáo dục tiền hôn nhân chưa bao giờ xa xỉ: đó là nhu yếu. Ở chùa, lễ hằng thuận có thể được mở rộng thành một lớp học nuôi dưỡng đời sống hôn nhân thực thụ: nhận diện tổn thương, quản trị cảm xúc, rèn luyện đối thoại, cam kết không bạo lực.
Ở trường, giáo dục cảm xúc - xã hội cần song hành với tri thức. Ở cộng đồng, đường dây nóng và mạng lưới che chở nạn nhân bạo lực phải dễ tiếp cận, được bảo mật và phản ứng nhanh. Pháp luật, đương nhiên, phải nghiêm minh; song song, truyền thông cần thôi lãng mạn hóa ghen tuông, đừng gọi bạo lực là “phút bốc đồng vì yêu”.
“Nhưng tin sao, khi vết nứt đã xuất hiện?”- câu hỏi ấy, nhiều gia đình đang mang. Tin, bằng minh bạch: thỏa thuận những ranh giới lành mạnh về điện thoại, bạn bè, giờ giấc; minh định cái gì là quyền riêng tư, cái gì là trách nhiệm chung. Tin, bằng hành vi lặp lại: hẹn lịch “đối thoại tuần”, ghi nhận điều tích cực của nhau mỗi ngày; dứt khoát nói không với rượu bia khi đang mâu thuẫn. Tin, bằng cam kết đạo đức: cùng phát nguyện giữ năm giới tại một ngôi chùa, lấy giới thứ ba làm sợi chỉ kết nối. Lạ thay, khi có một lời nguyện chung, người ta ngại “phá giới” hơn là “phá lời hứa mơ hồ”.
Ở chiều ngược lại, cũng cần nói thẳng: cuồng ghen không phải là biện hộ. Cảm xúc giải thích được, tội ác thì không. Pháp luật trừng trị để bảo vệ cộng đồng; đạo lý nhắc ta khởi lòng từ bi với nạn nhân và với cả con trẻ - những linh hồn dễ bị tổn thương nhất khi bạo lực gia đình xảy ra. Mọi thỏa hiệp với bạo lực đều là gieo nhân khốc liệt cho tương lai.
Giải pháp đến từ nhà thiền, thêm vài chiếc “khóa chặn” hữu hiệu, các cặp đôi có thể trang bị (bằng kiến thức và thực hành hằng ngày):
Quán vô thường, để nhớ rằng mọi cảm xúc rồi sẽ qua; ám ảnh cũng có tuổi thọ. Đừng để một phút bốc đồng quyết định phận người trọn đời.
Quán nhân quả, để thấy mỗi lời, mỗi nhìn, mỗi cú đập gửi đi đều có hồi âm; gieo hoài nghi, gặt bất an.
Quán từ bi, để đặt người bạn đời lên trước cái tôi bị tổn thương; hỏi điều gì giúp người kia an hơn, thay vì điều gì khiến mình hả hê.
Giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh, để ngay trong cơn bực, bàn tay không nắm chặt, miệng không phun độc, ý không dựng kịch bản trả thù.
Không ít người ngộ nhận: giữ giới là khổ, là thiệt. Trái lại, giới là quyền năng phòng hộ. Như hàng rào quanh hiên nhà, giới khiến ta bớt hớ hênh trước cám dỗ, bớt nghiêng ngả trước tin đồn, bớt bốc đồng trước tổn thương. Giới thứ ba khi được hiểu như trung tín trọn vẹn, tự nó làm dịu cơn ghen; vì chẳng còn gì đáng giấu, còn gì phải kiểm tra nữa. Và ngay cả khi niềm tin lỡ nứt, giới cũng chỉ đường xử lý có trách nhiệm: đối thoại - trị liệu - tạm xa - ly hôn văn minh, nhưng tuyệt không bạo lực.
Từ lễ hằng thuận, một “hợp đồng đạo đức” rất đẹp có thể được ký: nhìn nhau bằng chánh kiến, nói với nhau bằng ái ngữ, giữ nhau bằng giới, và khi bất đồng, trước hết cùng nhau thở. Nghe đơn giản, nhưng đó là công nghệ hạnh phúc đã được thử thách bởi thời gian. Vợ chồng nào duy trì nổi một “giờ an” mỗi ngày - đối thoại không điện thoại, kể công không kể tội - vợ chồng ấy khó mà rơi xuống vực sâu hiểu lầm.
Với người đang ghen, vài phép thực tập đủ mạnh để “gãy sóng”: đổi môi trường (đi bộ nhanh mười lăm phút thay vì nhắn thêm một tin), đổi thân (nới lỏng hai bờ vai, buông nắm tay), đổi tâm (viết ra ba nỗi sợ đằng sau cơn ghen rồi hẹn giờ thảo luận). Khi thân yên, tâm lắng, cơn ghen xuống cấp từ bão cấp 10 còn gió cấp 3; và ở cấp 3, nó có thể được gọi bằng tên - tôi đang bất an - thay vì được phóng chiếu vào người kia: anh/cô phản bội.
Với người lỡ phạm giới, con đường chuộc tội không phải chỉ có nhà giam. Sám hối - đền bù - làm lại là ba bước cần và đủ: nói thật, chịu trách nhiệm, chấp nhận mọi điều kiện giám sát; đi trị liệu, tham gia lao động công ích; phát nguyện giữ giới trước Tăng thân. Không “đổi trắng thay đen”, không “đổ cho số phận”, không “đổ cho yêu quá”. Chỉ khi trách nhiệm được nhận trọn, hy vọng mới đứng dậy được.
Còn với xã hội, đừng cảm tính. Mỗi vụ án, thay vì chỉ bàng hoàng, ta có thể triển khai một chu trình: truyền thông đúng bản chất - điểm chỉ cơ chế hỗ trợ - kêu gọi lớp tiền hôn nhân - giới thiệu dịch vụ trị liệu giá rẻ.
Vai trò của tôn giáo, nhất là Phật giáo, ở đây rất tự nhiên: mở cửa chùa cho các lớp “hằng thuận sống”, đưa thực tập chánh niệm vào gia đình, tổ chức ngày “phát nguyện giữ giới” cho cộng đồng cư sĩ, xây quỹ trợ giúp nạn nhân bạo lực.
Sau cùng, trở lại câu hỏi gốc: Làm sao để cuồng ghen không có đất sống? Trả lời, không gì khác: nuôi dưỡng nếp thiện. Ở nhà, ta gieo hạt tin - tôn - nghĩa - ái - hòa; ở thân, ta giữ năm giới; ở tâm, ta tập thở. Từ sáng sớm, ta nguyện “không nói lời làm tổn thương”; khi chiều xuống, ta tự hỏi “hôm nay tôi có làm ai bất an?”. Những việc nhỏ như vậy, dài ngày thành thành trì. Và ở nơi thành trì ấy, cơn ghen nếu có, cũng chỉ đủ sức gõ cửa chứ không thể xô sập mái nhà.
Thực tế, hạnh phúc không sinh ra từ kiểm soát, nó lớn lên từ giới và tình. Giới cho ta đường đi, tình cho ta lý do. Giới giữ cho lửa ghen không bén, tình khiến ta muốn giữ nhau. Mất một trong hai, mái ấm thành quán trọ; đủ cả hai, mái nhà thành tịnh xá. Và ở tịnh xá ấy, giữa tiếng trẻ con ríu rít và bữa cơm chiều thơm khói, ta sẽ biết ơn vô cùng những hàng rào đã kiên nhẫn đứng yên suốt tháng năm: giới thứ ba, lễ hằng thuận, và thói quen thở cùng nhau.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lại râm ran chuyện Vietnam Airlines thông báo, từ ngày 3/11/2025 sẽ thu phí hành lý xách tay quá cước ngay tại cửa ra máy bay - tương tự chính sách đang áp dụng tại Vietjet Air.
Đầu tháng 11 năm 1999, tôi cùng với gia đình và một học trò của tôi leo lên trần la-phông thấp tối của ngôi nhà hơn năm chục năm tuổi.