Đọc "Thời gian ăn tôi bằng mọi giác quan"
Rất lâu rồi, tôi không cầm tập thơ nào để đọc một cách đúng nghĩa - đọc để thưởng thức, chiêm nghiệm - cho đến khi nhận được tập thơ của Linh Văn... (*).
Cứ nghĩ tập hơn trăm trang, đọc vèo là hết; nhưng không, thơ của Linh Văn rất khó đọc, kiểu như khi mình băng qua khu rừng, nơi có rất nhiều thứ kỳ lạ cần phải khám phá. Sự tò mò xâm chiếm lấy tôi; tôi cảm như mình bị thời gian ăn mất, từng chút từng chút một, tựa thể lũ mối ăn đêm, trong mơ hồ chỉ còn tiếng ràn rạt của thời gian vụn vỡ...

Dường như, với thơ của mình, Linh Văn không có ý đem đến cho người đọc một cuộc dạo chơi nhởn nhơ vần điệu. Thơ của Văn là một cảm thức thời gian bị ăn mòn, ăn bằng tất cả giác quan, ăn đến khi trống rỗng. Rồi cái trống rỗng cũng bị thời gian ăn mất. Đến cái không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ... cũng không còn hiện diện!
Linh Văn làm thơ mà như vẽ: vẽ nội tâm của mình. Nên, từng con chữ, từng câu thơ, bản thân nó có vẻ như chưa tạo thành nghĩa. Nghĩa là ở chỗ “duyên sinh” giữa chúng. Chúng phối hợp, chúng tạo thành, kết bằng một sợi dây rất mỏng, rất mờ, nhưng rất bền chắc. Sợi dây ấy, chính là sợi tơ tâm hồn của Linh Văn.
Cho nên, trước con chữ của Linh Văn, tôi bất lực, cảm giác như vừa chạm vào nhưng không thể chạm được. Tôi thấy ở đó có một chút bản thân mình, nhưng là tôi của cái thời xa lắc, cái thời tôi hay trốn vào trong tủ áo, nằm một mình trong đó hàng giờ, như nằm trong kén, như trở về trong thai mẹ. Những lúc ấy, tôi tìm thấy sự bình an - sự bình an tạm thời của trốn chạy!
Văn nói thời gian đang ăn Văn bằng mọi giác quan. Ấy vậy mà tôi thấy có những khoảnh khắc, thời gian của Văn như đóng băng lại, không gian vì thế cũng đông cứng theo. Một linh hồn đang thèm khát sự chuyển động, sẵn lòng cho ai đó mượn, cho ai đó lấy đi “một màu hoặc một mùi”, “mượn tay tôi / để chạm lên cái sống lưng lạnh yên”, “mồ hôi của ai đó / mượn thân thể tôi / làm mưa tháng Mười Hai sục sôi..., mượn thời gian của tôi để bước lên / chuyến xe mù căm thế kỷ", "mượn tên tôi gọi những thứ không tên", "ai đó mượn đời tôi / để biết thế nào là nỗi chết êm như nắng"...
Chính sự đóng băng đó cho tôi cảm giác của một sự dồn nén cao độ. Tôi chợt nhớ đến cái máy làm bắp nổ bằng sắt có buồng kín quay tay trên ngọn lửa củi mà lúc nhỏ tôi bỏ hàng giờ để đứng xem. Đủ thời gian, đủ sức nén thì: Bùm!, hàng trăm hạt bắp bắn ra, nở tung, trắng xóa...
Tôi chờ Linh Văn một cuộc bùng vỡ từ tâm thức, kiểu như chàng Tất Đạt năm xưa ngồi nhìn dòng sông mà hoát nhiên đại ngộ trong câu chuyện của nhà văn Hermann Hess. Có thể lắm, Linh Văn!
____
(*) Thời gian ăn tôi bằng mọi giác quan, Nxb Đà Nẵng
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nghe mưa với “Những chuyến phà qua sông”
Sách Phật giáoCách đây tầm mấy năm, con có nghe Thầy bảo rằng Thầy đang phác thảo bộ tự truyện.
Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm ra sách "80 câu hỏi về Trà"
Sách Phật giáoCuốn sách “80 câu hỏi về Trà” của Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm vừa được giới thiệu đến độc giả như một công trình biên soạn súc tích, hệ thống và chuẩn mực, nhằm cung cấp nền tảng tri thức về trà học hiện đại, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa của trà trong đời sống tinh thần người Việt.
Thi nhân thiền vị
Sách Phật giáoThi sĩ Phạm Thiên Thư đã mở ra một “cõi thơ” riêng, rất lạ, đầy ấn tượng để chiêm nghiệm về cuộc sống, triết lý nhân sinh và những phẩm hạnh đời người.
Sách “Danh Tăng Phật giáo Đồng Tháp xưa và nay”: Hương giới đức giữa đất sen hồng
Sách Phật giáo“Danh Tăng Phật giáo Đồng Tháp xưa và nay” (Nxb Hồng Đức) là một công trình biên khảo công phu do Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Đồng Tháp biên soạn, Thượng tọa Thích Phước Huệ chủ biên.
Xem thêm














