“Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền” nghĩa là gì?
“Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền” được nhắc nhiều trong Thiền tông, nhưng để hiểu đúng thì không thể đọc theo mặt chữ.
Nếu hiểu hời hợt, người ta dễ lầm rằng đây là lời khuyên “đừng quan tâm đến hoàn cảnh”, hay “cứ vô cảm trước cuộc đời là xong”. Thực ra, tinh thần của câu này sâu và tinh tế hơn rất nhiều.

Theo đó, “Đối cảnh” là đối diện với hoàn cảnh, tình huống, con người, sự việc của đời sống. “Vô tâm” không phải là không có tâm, mà là tâm không bị lôi kéo, không dính mắc, không dao động theo cảnh. “Mạc vấn thiền” nghĩa là khỏi cần hỏi thế nào là thiền, khỏi cần tìm thiền ở đâu xa. Gộp lại, câu này có thể hiểu là: khi đối diện với mọi hoàn cảnh mà tâm không bị dính mắc, không bị chi phối, thì đó chính là thiền; không cần phải hỏi thêm thiền là gì nữa.
Trong đời sống thường ngày, ta hay nghĩ thiền là ngồi yên, nhắm mắt, giữ tư thế, trong một không gian tĩnh lặng. Điều đó không sai, nhưng mới chỉ là phương tiện. Thiền mà các thiền sư nói tới không bị giới hạn trong tư thế hay thời khóa. Thiền là trạng thái của tâm. Vì vậy, nếu tâm còn dao động, còn chạy theo khen chê, được mất, thương ghét, thì dù có ngồi yên hàng giờ, thiền vẫn chưa có mặt. Ngược lại, nếu giữa đời sống động, tâm vẫn sáng, vẫn không bị lôi kéo, thì thiền đang hiện diện.
“Vô tâm” ở đây dễ bị hiểu lầm nhất. Vô tâm không phải là thờ ơ, lạnh lùng hay vô cảm. Một người vô cảm trước nỗi đau của người khác không phải là người có thiền, mà là người bị bít lấp lòng từ. Vô tâm trong tinh thần Thiền là tâm không dính mắc, không bị đồng hóa với cảm xúc và phản ứng. Vui thì biết vui, buồn thì biết buồn, giận thì biết giận, nhưng không để những cảm xúc ấy điều khiển mình. Tâm vẫn sáng, vẫn tỉnh, vẫn làm chủ.
Khi “đối cảnh” mà không “vô tâm”, tức là tâm lập tức phản ứng: cảnh trái ý thì sinh sân, cảnh hợp ý thì sinh tham, cảnh mờ mịt thì sinh si. Tâm bị kéo đi như con thuyền không lái giữa dòng. Trong trạng thái đó, con người luôn mệt mỏi, bởi mỗi biến động bên ngoài đều kéo theo một cơn sóng bên trong. Thiền, xét cho cùng, là học cách không bị cuốn theo những cơn sóng ấy.
Câu “mạc vấn thiền” rất mạnh. Nó như một lời nhắc: đừng hỏi thiền ở đâu, thiền là gì, bao nhiêu phương pháp, bao nhiêu trường phái. Nếu mỗi ngày đối diện với công việc, gia đình, lời khen, tiếng chê, mà tâm không bị xao động, thì đó đã là thiền sống động rồi. Hỏi thêm chỉ là chuyện của trí năng, còn thiền là chuyện của sự sống trực tiếp.
Trong đời sống hiện đại, câu này càng đáng suy ngẫm. Ta có thể thiền trên bồ đoàn, nhưng lại đánh mất mình giữa một cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Ta có thể tụng kinh, niệm Phật, nhưng lại bùng nổ sân hận chỉ vì một lời trái tai. Điều đó cho thấy, thiền chưa thấm vào đời sống. “Đối cảnh vô tâm” không đòi hỏi ta rút lui khỏi xã hội, mà đòi hỏi ta bước vào đời sống với một tâm tỉnh.
Tuy vậy, “vô tâm” không có nghĩa là không hành động. Khi thấy điều sai trái, người có thiền vẫn lên tiếng; khi thấy khổ đau, vẫn ra tay giúp đỡ. Điểm khác biệt là hành động ấy không xuất phát từ sân hận, hơn thua hay cái tôi bị tổn thương, mà từ sự sáng suốt và từ bi. Tâm không bị cảnh lôi kéo, nhưng vẫn hiện diện trọn vẹn trong cảnh.
Ở tầng sâu hơn, câu này còn chỉ ra bản chất của tu tập. Nhiều người tìm thiền như một thứ để đạt được: đạt an lạc, đạt tĩnh lặng, đạt trạng thái đặc biệt. Nhưng càng tìm, càng xa. Thiền không phải thứ để đạt, mà là thứ để buông. Buông dính mắc, buông phản ứng tự động, buông thói quen chạy theo cảnh. Khi buông được, thiền tự có mặt.
“Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền” vì thế không phải là một khẩu hiệu, mà là một tiêu chuẩn sống. Mỗi khi đối diện một hoàn cảnh, ta có thể tự hỏi: tâm mình đang bị kéo đi hay đang đứng yên mà sáng? Nếu bị kéo đi, đó là chỗ cần tu. Nếu đứng yên mà sáng, thì thiền đang hiện hữu, dù ta đang đi, đứng, nói, cười hay làm việc.
Có thể thấy, câu này nhắc rằng thiền không nằm trong sách vở hay khái niệm, mà nằm ngay trong cách ta sống mỗi ngày. Giữa được mất, hơn thua, khen chê của đời sống, nếu tâm vẫn không bị cuốn theo, thì ngay khoảnh khắc ấy, thiền không còn là điều để hỏi, mà đã trở thành hơi thở tự nhiên của chính mình.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
“Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền” nghĩa là gì?
Tâm linh Việt“Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền” được nhắc nhiều trong Thiền tông, nhưng để hiểu đúng thì không thể đọc theo mặt chữ.
Thế nào là tâm trong sạch?
Tâm linh ViệtTâm trong sạch nếu hiểu một cách đơn giản là “không có ý nghĩ xấu” thì sẽ dễ rơi vào lý tưởng hóa.
Biến rác thành hoa
Tâm linh ViệtCó những ngày, đứng trước bãi rác sau một trận mưa lớn, tôi bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. Không chỉ vì mùi hôi, vì những túi nilon mắc vào cành cây, vì dòng nước đen ngòm chảy chậm chạp, mà vì cảm giác bất lực: rác nhiều quá, con người tạo ra quá nhiều thứ rồi bỏ lại phía sau.
Biểu hiện của người có "căn tu"?
Tâm linh ViệtKhái niệm “căn tu” thường được nhắc đến để chỉ những người có sẵn những hạt giống thuận lợi cho con đường tu tập.
Xem thêm














