Đối trị phiền não

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà hằng ngày những bất an và phiền não đang vây bủa chúng ta dưới mọi hình thức. Tại sao lại như vậy?

Sanh ra làm con người ai cũng muốn được an cư lạc nghiệp, ai cũng muốn được sung sướng và hạnh phúc. Tuy nhiên, vì những bức bách của cuộc sống thường nhật mà con người sanh ra ham muốn, mong cầu, khao khát, bất mãn, đố kỵ và xung đột…

Từ những dục vọng muốn nghe, muốn thấy, muốn ngửi, muốn nếm, muốn tranh cãi, muốn xúc chạm, mà con người đã biến thế giới này thành nơi dẫy đầy khổ đau phiền não. Từ những chấp nê mê dại trong cuộc sống, nên đi đâu đến đâu con người cũng chỉ gieo rắc phiền não và đau khổ không thôi.

Phiền não và đau khổ là hai anh em song sanh, đã từ vô thỉ hành hạ không biết bao nhiêu chúng sanh mà kể. Chúng sanh mãi miết trong dục lạc, trong hơn thua tranh chấp, trong oán thù không dứt, để rồi cứ mãi lăn trôi trong sáu đường sanh tử.

Đối trị phiền não 1
Nam Mô A Di Đà Phật 

Phiền não là gì?

Thật tình mà nói, phiền não không là cái gì cả. Phiền não chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng mà thôi.

Tâm lo buồn vọng động, thân lật đật bất an, ý dong ruổi vô định…, là những báo hiệu của phiền não. Mặc dù chỉ là sản phẩm tưởng tượng, phiền não có thể làm ta mê mờ và khiến thân, khẩu, ý của chúng ta hành động quấy ác để tạo nghiệp và lãnh quả khổ về sau.

Do mê lầm cho rằng thân này có thật, tâm này là ta, ý này là ta, khẩu này là ta, nên ta cứ dong ruổi tạo nghiệp. Nghiệp thiện thì ít, mà ác nghiệp thì nhiều. Tâm lo buồn vọng động, mà lo buồn cái gì, nhiều khi chính chúng ta cũng không biết.

Chính cái vọng tâm ấy thôi thúc ta chạy theo ngũ dục, che mờ lương tri, khiến ta không còn phân biệt được đâu là đường chánh, nẻo tà. Tưởng rằng thân này là ta vĩnh hằng, nên ta ham muốn, mong cầu, khao khát và tìm đủ mọi cách để duy trì thân này, bất chấp thủ đoạn tàn nhẫn, xấu xa và phi lý.

Thân tâm đã như vậy thì làm sao không phiền não và đau khổ?

Chính vì đời sống có quá nhiều bất an, biến động và đau khổ, nên Đức Từ Phụ đã thị hiện để hướng dẫn chúng sanh vượt thoát ra khỏi những thứ ấy. Ngài đã hé mở cửa giải thoát cho chúng ta; vào hay không là tùy ở mỗi người.

Đức Từ Phụ đã chỉ dạy rất rõ ràng cách đối trị phiền não; có chịu thực hành hay không lại là chuyện của chính ta.

Cuộc sống trôi qua nhanh như ánh điện chớp. Thoáng chốc tóc đã bạc, răng đã long, mắt mờ, tai điếc, chân tay run rẩy… Không lẽ chúng ta cứ mãi sống trong lao tù của não phiền như thế hay sao?

Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Từ Phụ đã khuyên nhủ rằng chính phiền não là giặc nghịch làm hại chúng sanh. Muốn tránh khỏi sự hại ấy, con đường duy nhất là phải tu thanh tịnh nghiệp.

Tâm trí ta bị chi phối bởi muôn ngàn sự việc hằng ngày: khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét… Tất cả đều là sản phẩm của tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến. Đạo Phật luôn nói đến từ, bi, hỷ, xả, trí tuệ… nhưng cái cơ bản nhất vẫn là cách đối trị phiền não.

Muốn có từ bi trí tuệ, muốn thâm nhập kinh tạng, muốn rải lòng từ đến người khác, thì trước hết phải không còn bị phiền não chi phối. Trước hết phải rải lòng từ đến cho chính mình.

Tự thương xót mình bằng cách giải thoát mình ra khỏi những khổ đau phiền não. Làm sao dứt phiền não khi mình chỉ thấy có mình? Khi mình là trung tâm vũ trụ? Khi tự ái, tham dục còn quá nhiều? Khi lòng ta còn ganh ghét, đố kỵ, hận thù?

Phật tử ơi!

Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng có khả năng biến hóa thành bát vạn tứ thiên trần lao. Từ vô thỉ, chúng đã hành hạ chúng sanh cả thân lẫn tâm. Từ “tham bệnh”, “sân bệnh” đến “si bệnh”, v.v…

Trên đời đã có quá nhiều phiền não từ nắng mưa, nóng lạnh, đói khát, ốm đau… Xin đừng gây thêm những “cố ý” phiền não để hành hạ nhau nữa.

Nếu không muốn bị tổn thương bởi lời ác độc, thì cũng đừng thốt ra những lời mạ nhục tồi tệ người khác. Đừng phí thời giờ đào xới triết lý thâm sâu, duy thức, hay thiền… Hãy quay về đối trị phiền não ngay chính nơi mình trước đã.

Đạo Phật không khuyến khích Phật tử nghiên cứu kinh điển rồi đến sở làm vẫn mong cầu danh vọng, tiền tài. Ngược lại, đạo Phật chỉ rõ: con đường duy nhất để sống hạnh phúc và tu giải thoát, là tự mình trực diện và đoạn trừ phiền não.

Không ai có thể thay ta đối trị được. Muốn đối trị phiền não, trước hết phải thấy nó từ đâu đến. Một tờ giấy trắng nếu không viết gì thì mãi trắng. Một ly nước nếu không khuấy thì sẽ trong.

Tương tự, nếu ta không vì mê muội mà ham sắc, danh, tiếng, lợi, mùi, vị, xúc… thì làm gì có phiền não?

Với đạo Phật, không gieo nhân thì không gặt quả. Không tạo nghiệp thì không chuốc khổ đau. Sự đối trị của đạo Phật là rõ ràng và đơn giản. Người Phật tử thuần thành không than trời trách đất.

Trong đạo Phật, không có gì xảy ra ngẫu nhiên. Hạnh phúc hay phiền não đều là kết quả từ nhân lành hay bất thiện.

Phiền não là năng lượng làm quay bánh xe luân hồi. Vì vô minh mê muội mà chúng sanh nói bậy, nghĩ sai, làm quấy… khiến thân tâm vốn vọng động lại càng loạn động thêm.

Phiền não là bọn đạo tặc hủy hoại huệ mạng, đốt cháy công đức và trí huệ. Thấy rõ tác hại của phiền não, người con Phật phải quyết đoạn trừ. Tờ giấy trắng nếu không viết, vẫn trắng. Ly nước không khuấy thì cặn sẽ lắng.

Cũng vậy, nếu dứt tuyệt tham dục, sân si, ngã mạn, tà kiến… thì phiền não sẽ không sanh. Nói dễ, làm khó. Nhưng người con Phật thuần thành quyết chí làm cho bằng được.

Đoạn tuyệt bằng cách nào?

Đến chùa tụng kinh, lạy Phật, cúng dường… chỉ là hình thức. Phải quyết tâm quay về tu chữ “nhẫn” một cách rốt ráo.

“Nhẫn” để không cho phiền não có đất dụng võ. Nhẫn với nghịch cảnh: nắng mưa, đói khát… không than trách. Nhẫn với lời sân hận, mạ nhục, không hơn thua.

Phải nhẫn cả thân, khẩu, ý - chứ thân nhẫn mà tâm khẩu vẫn sân thì chưa được.

Tóm lại, phiền não không chỉ khiến đời sống mất an lạc, mà còn đốt cháy mọi điều quý báu. Vì một lời tranh cãi, có thể khiến gia đình ly tán, bạn bè xa cách, hai nước giao tranh.

Đức Phật dạy rằng: chính phiền não khiến con người mất nhân tính, khiến gia đình tan nát, xã hội phân ly, quốc gia chiến tranh.

Người chưa biết đạo mà phiền não còn tạm hiểu. Nhưng Phật tử đã thấm nhuần giáo lý mà vẫn ôm phiền não, thì như trời quang mây tạnh mà sấm chớp nổi lên - thật khó chấp nhận.

Cho nên, cách đối trị phiền não tuyệt vời nhất là “nhẫn” những cái đáng nhẫn, và cả những cái không đáng nhẫn. Chuyện khó làm trong đời, nhưng người con Phật quyết lội ngược dòng đời để thực hiện cho bằng được.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

“Không có bạn đồng hành, thà như tê giác một mình ra đi”

Phật pháp và cuộc sống 18:30 28/05/2026

Có những đoạn đường, không phải ai cũng phù hợp đi cùng, hiếm lắm, mình chọn đi một mình để không lạc về nơi mình không muốn đến...

10 lý do nên cho con đi trải nghiệm hè ở chùa

Phật pháp và cuộc sống 17:48 28/05/2026

Mỗi mùa hè đến, nhiều phụ huynh lại loay hoay tìm môi trường phù hợp để con vừa vui chơi, vừa học được điều hay. Giữa vô số lựa chọn hiện đại, những khóa tu mùa hè hay chương trình trải nghiệm tại chùa ngày càng được nhiều gia đình quan tâm bởi giá trị giáo dục nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Ngàn năm mấy cuộc tang bồng

Phật pháp và cuộc sống 15:35 28/05/2026

Ta đi giữa cuộc rong chơi/ Mà quên thân phận nổi trôi mộng huyền/ Buồn vui cũng tựa khói sương/ Khen chê cũng chỉ đoạn trường thoáng qua...

Người đi mang cả bụi hồng

Phật pháp và cuộc sống 11:30 28/05/2026

Có người đi suốt sơn khê/ Tìm chân lý giữa bốn bề khói sương/ Nào hay ngay giữa vô thường/ Tâm không dính mắc là đường thảnh thơi...

Xem thêm