Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ tư, 08/02/2017, 14:51 PM

Gần ba giờ quý báu bên Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Lẽ ra trưa nay tôi đã không gặp được Thiền sư Thích Nhất Hạnh bởi tôi luôn chọn cho mình một góc riêng trong trai đường để ngồi ăn trưa, tránh tối đa tiếp xúc với mọi người, để có thời ăn trưa thật sự trong chính niệm. Tuy nhiên, vừa đặt cơm xuống bàn thì thầy Từ Thông xuất hiện ngồi xuống ngay đối diện tôi. Dĩ nhiên rằng cả hai thầy trò đã hoàn toàn im lặng và rất chính niệm trong bữa ăn. Sau đó hai thầy trò mới dành thời gian bàn về chuyện thiền, chuyện đạo. Đã hơn 12 giờ trưa.

Như có linh tính báo, tôi liếc mắt về phía bên trái. Thiền sư Thích Nhất Hạnh xuất hiện. Tôi xin phép thầy Từ Thông và đứng lên ra đảnh lễ thiền sư. Và cứ thế bước thật chậm theo thầy. Thầy Nhất Hạnh ngồi trên xe lăn. Các thị giả đi theo thầy. Nét mặt thầy rất hiền hậu. Đôi mắt thầy rất sáng. Từ thầy tỏa ra năng lượng bình an đến lạ kỳ.

Thầy đi một vòng trong trai đường. Lúc này đã xong giờ ăn trưa nên các quý thầy, quý sư cô cũng đã về nhiều, chỉ còn lại khá ít. Cư sĩ thì hầu như chỉ có vài ba người. Thầy hiền từ nhìn chúng tôi. Thầy nhìn và gật đầu như rất hài lòng về các học trò của mình.

Rồi thầy chỉ tay lên tầng hai. Các thị giả khiêng xe lăn của thầy lên. Lên đến chiếu nghỉ giữa hai tầng, thầy chỉ tay ra tín hiệu cho dừng lại. Thầy ngồi ngắm khu nhà bếp từ đây. Thầy ngắm thiên nhiên trong im lặng và bình an. Tất cả chúng tôi lặng im bao quanh thầy. Tất cả hoàn toàn im lặng. Thật hạnh phúc.

Rồi chúng tôi theo thầy lên tầng hai, nơi có chính điện. Chúng tôi theo sự hướng dẫn bằng tay của thầy tiến về tượng Phật. Thầy nâng tay lên thành kính lễ Phật. Vì tay phải thầy chưa nâng lên được nhưng chỉ cần một bàn tay trái và khuôn mặt, tôi hiểu rằng thầy đang rất thành kính trước Phật.

Tự nhiên tôi nhớ đến câu chuyện về những ngày thầy bệnh, do Sư cô Chân Không kể đến ba lần (hai lần ở Làng Mai, Pháp tháng 10 năm ngoái và tháng 7 năm nay và mới vừa rồi đây tại Làng Mai, Thái Lan). Phước đức quá lớn và phải có chư Phật, chư Tổ gia trì thì thầy mới có thể từ cõi chết trở về như vậy được chứ. Các học trò của thầy hạnh phúc lắm. Đứng cùng thầy trước bàn thờ Phật mà tôi xúc động vô cùng. Tôi, và có lẽ tất cả những ai đang có mặt tại đây, đang cùng biết ơn Phật nhiều lắm.

Rồi thầy chỉ tay hướng chúng tôi về phía tủ Kinh. Thầy dừng lại rất lâu. Thầy Pháp Niệm lấy ra hai phiên bản mới nhất của “Nhật tụng Thiền môn” cho thầy xem. Thầy Pháp Niệm đang đóng vai một “hướng dẫn viên” để giới thiệu cho thầy. Thiền sư Thích Nhất Hạnh liên tục gật đầu. Nhìn nét mặt, tôi biết thầy đang rất hạnh phúc. Thầy và tất cả chúng tôi đang thực sự hạnh phúc trong phút giây hiện tại.

Rồi thầy và chúng tôi quay về bàn thờ Tổ tiên. Thầy dừng lại khá lâu và thành kính trước bàn thờ. Tất cả chúng tôi cùng bao quanh và hòa vào tâm của thầy. Tự nhiên tôi nhớ về bốn trọng ân và thấy an lạc vô cùng.

Chúng tôi theo thầy đi về phía bàn thờ Tổ Khương Tăng Hội. Thầy dừng lại rất lâu. Thầy lặng người trước tôn tượng. Cứ vậy chúng tôi cùng đứng thiền bên thầy trong bình an. Rồi thầy ra tín hiệu cho các thị giả đưa bức tượng Tổ Khương Tăng Hội lại phía thầy gần hơn. Thầy chỉ tay vào từng chi tiết trên bức tượng. Thầy quay sang nhìn chúng tôi như muốn nói rằng hãy biết ơn sơ Tổ Thiền tông Việt Nam và Trung Hoa.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người đầu tiên phát hiện ra và thờ Tổ Khương Tăng Hội là sơ Tổ Thiền Việt Nam và Trung Quốc. Chính thầy đã viết cuốn sách quý “Thiền sư Khương Tăng Hội” và đã được xuất bản bằng tiếng Việt tại Việt Nam.

Tự nhiên tôi nhớ về thầy Khương Tăng Hội có cha là thương gia gốc nước Khương Cư miền Bắc Ấn Độ, mẹ là người Việt. Thầy Khương Tăng Hội sinh ra ở Việt Nam và xuất gia khi mới 11 tuổi. Thành tài, thầy Khương Tăng Hội đã tổ chức dịch kinh và hoằng pháp ở Luy Lâu (Giao Châu) nay là chùa Pháp Vân, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó thầy Khương Tăng Hội sang nước Ngô, lập chùa Kiến Sơ để tu hành. Chùa Kiến Sơ là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại nước Ngô. Đó là năm 247, không thể không tự hào khi ngôi chùa đầu tiên đó lại do một thiền sư người Việt Nam chúng ta lập ra. 

Thiền sư Khương Tăng Hội là vị thầy xuất gia đầu tiên xuất hiện ở nước Ngô. Chùa Kiến Sơ được thầy lập ra và có sự yểm trợ của vua Ngô Tôn Quyền. Kinh “Lục Độ Tập” do thầy Khương Tăng Hội dịch thật là tuyệt vời. Đây là một công trình lớn và ý nghĩa mà chúng ta may mắn sau này được đọc, tụng. Không thể không tạc tượng và tôn thờ Tổ Khương Tăng Hội. Tôi không thể không lặng người đi cùng thầy Nhất Hạnh trước tôn tượng của sơ Tổ Thiền tông Việt Nam và Trung Quốc. Tôi tự nhiên mong có một ngày đủ duyên để đến Nam Kinh. Chùa Kiến Sơ chắc không còn nữa nhưng tôi vẫn muốn đến nơi đây lắm, như tôi đã từng đưa hàng chục đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và đảnh lễ tại chùa Pháp Vân tỉnh Bắc Ninh, nơi thiền sư Khương Tăng Hội tu hành, dịch kinh và hoằng pháp.

Rồi thầy Nhất Hạnh ra tín hiệu để thầy trò cùng ra ban công ngắm cảnh núi đồi vào buổi trưa, ngay giữa giờ ngọ. Chúng tôi đi thiền hành theo thầy hết dọc ban công và định sẽ vào thiền đường. Tuy nhiên thầy chỉ tay và chúng tôi đi ngược lại hành lang, quay lại một vòng nữa. Tôi cảm nhận thầy Nhất Hạnh rất yêu thiên nhiên và trân trọng thiền đường.

Rồi từ tầng một chúng tôi đi theo thầy xuống nhà bếp. Thầy vào thăm nhà bếp. Thầy dừng ở đây khá lâu. Tôi xúc động lắm. Bị bệnh vậy mà thầy vẫn quan tâm đến bếp núc, đến nơi nấu cơm, đến thức ăn cho các học trò. Có mặt tại đây tôi như nhớ lại các câu chuyện về việc thầy nấu ăn cho các học trò ăn, việc thầy dạy nấu ăn cho các học trò. Một người vĩ đại như thầy nhưng luôn rất chi tiết, rất cẩn thận, có tinh thần phụng sự tuyệt vời, và có tình yêu thương bao la.

Từ nhà bếp chúng tôi theo thầy ra ngoài đi thiền hành. Chiếc xe điện chờ sẵn. Thầy thị giả hỏi liệu thầy có muốn lên xe điện đi ngắm thiên nhiên không. Thầy gật đầu. Thế là quý tăng bế thầy lên xe, cho thầy ngồi vào giữa, hai quý thầy ngồi hai bên. Tôi thấy rõ hạnh phúc trên khuôn mặt thầy. Tất cả chúng tôi đứng quanh thầy khá lâu, xe chạy. Chúng tôi đứng lại lặng yên trong hạnh phúc, hạnh phúc lắm.

Trưa hôm qua cũng vậy. Khi tôi vừa ăn xong tôi cơm, chợt có linh cảm gì đó nên quay lại. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng các thị giả đang tiến về trai đường. Điểm khác nhau rằng hôm nay thầy vào trai đường từ hướng Bắc thì trưa nay thầy vào từ hướng Nam. Tôi cũng đã rất hạnh phúc để đến đảnh lễ thầy. Rồi theo thầy đi vòng quanh trai đường. Thầy chào các quý thầy, quý sư cô và các cư sĩ đang có mặt tại đây. Rồi tất cả cũng đã lên tầng hai nơi có thiền đường.

Hôm qua cũng như hôm nay, thầy đều lễ Phật, lễ sơ Tổ Thiền tông Việt Nam Khương Tăng Hội. Trưa hôm qua thầy cũng đã cho đưa tôn tượng Tổ Khương Tăng Hội lại gần thầy và chỉ tay nhiều lần như muốn hướng dẫn chúng tôi, nhưng muốn giảng cho chúng tôi về thầy Khương Tăng Hội. Thầy ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Tất cả cùng quỳ chân, chắp tay cung kính trước tôn tượng thầy Khương Tăng Hội.

Trưa hôm qua chúng tôi đi thiền hành theo thầy từ trai đường về khu ni xá. Thầy đến thăm nơi ở và sinh hoạt của các học trò là quý sư cô đang tu tập ở Làng Mai, Thái Lan. Tôi lặng lẽ bước chân thiền hành theo thầy trong an lạc giữa buổi trưa.

Tôi nhớ và không thể quên được rằng đã nhiều lần thầy nhìn về phía tôi. Thầy nhìn tôi rất chăm chú như muốn nói gì đó. Có hai lần thầy dùng tay chỉ chỉ về phía tôi. Tôi chỉ biết gật đầu. Tôi hiểu rằng thầy dặn tôi ráng tu đi nhé. Thầy như muốn tôi chú tâm hơn vào tu tập, muốn tôi quay vào bên trong mình nhiều hơn. Rằng giác ngộ và giải thoát mới là mục đích tối hậu của người tu, của tất cả mọi phật tử. Rằng làm sao để pháp của Phật đến với thật nhiều người dân Việt Nam ta. Tôi hiểu ý thầy. Chợt tôi nhớ rằng, năm trước, Sư Bá đã uống trà thân mật cùng tôi và dặn rằng tôi cần dành thêm thời gian hành thiền và sẽ sớm có kết quả. Sư Bá cũng nói rằng tôi sẽ là cánh tay nối dài của thầy. Trời ơi, con có làm được gì đâu. Con chỉ biết ráng tu cho tốt, ráng thực hành chính niệm cho tốt nhất thôi ạ. Thầy ơi!

Cách đây ba hôm, khi chúng tôi đang pháp đàm, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã xuất hiện. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thầy thầy bằng xương bằng thịt trong năm Đinh Dậu (2017) này. Thầy đi thăm và đến gần từng bàn pháp đàm. Thầy nhìn chúng tôi tràn đầy yêu thương. Rồi chúng tôi cũng đi thiền hành theo thầy. Đi thiền hành trên con đường nhỏ tiến về phía khu tăng xá. Thầy đến thăm nơi ở của các quý thầy. Chúng tôi đã bước những bước thật thành thơi cạnh thầy, bên thầy và sau thầy.

Khi tôi đang ngồi gõ những dòng chữ này thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh lại xuất hiện lần thứ tư và lần thứ hai trong hôm nay. Phòng ở của tôi ngay đối diện khu tăng xá. Tôi ngồi gõ chữ và mặt hướng ra những hàng tre xanh. Phía xa là rừng và cây. Nắng chiều đang chiếu. Thật hạnh phúc. Thật an lạc. Thân tôi đang an vô cùng. Tâm tôi đang lạc vô cùng. Có thầy bên cạnh. Còn gì bằng có thầy đến thăm!

Thầy ơi, sáng nay con ngồi uống trà với bác sĩ Quốc mới từ San Fransisco, Hoa Kỳ bay sang để khám chữa cho thầy. Bác sĩ Quốc là bác sĩ chuyên ngành cơ – xương – thần kinh neuromusculoskeletal rất giỏi. Đang uống trà thì nghe qua điện thoại thấy một thầy thị giả gọi điện báo rằng đêm qua thầy ngủ ngon và sức khỏe đã tốt lên. Ôi con mừng lắm.

Thầy ơi, sáng nay con uống trà cùng thầy Tâm Phong (trước đây thầy Tâm Phong tu ở chùa Hoằng Pháp và mới về nhập chúng ở Làng Mai cách đây có 2 năm, tức 2015). Thế nào đủ duyên thầy Tâm Phong cho con một bàn cạo râu để sử dụng (vì khi rời Hà Nội con đã quên mang theo, mà ở đây làm gì có cửa hàng hay tiệm tạp hóa). Thế là con đã được làm sạch mặt, làm đẹp mình để đón thầy, để đi thiền hành cùng thầy.

Thầy ơi, hôm nay con nhai cơm thấy rất ngọt. Ngọt bởi con đã thực sự ăn trong chính niệm (chứ không còn ăn các dự án, các mối lo âu, không còn ăn các tính toán và kế hoạch nữa). Sớm nay con cũng đã đi thiền hành trong thảnh thơi và mỗi bước đi của con đã vững chãi hơn và chế tác được nhiều an lạc hơn. Con đã thấy bình an hơn và đã quay với hiện tại nhiều hơn rất nhiều ạ. Con hạnh phúc lắm. 

Thầy ơi, hôm qua con nghe quý thầy nói rằng ở bệnh viên Băng Cốc có một chiếc xe để tập đi cho người bị tai biến và họ nói nếu thầy tập bằng chiếc xe này thì có thể sau vài tuần là đi được. Ở bệnh viện Băng Cốc lại có loại xe thuộc thế hệ thứ ba, hiện đại nhất, hiện đại hơn cả xe bên San Fransisco nữa. Con vui vô cùng. Mong sao, cầu nguyện sao, để thầy mau khỏe, để có thể tự đi lại được và cánh tay phải của thầy cũng có thể sử dụng được như tay trái hiện nay. Để thầy đi thiền hành cùng chúng con!

Thầy ơi, chúng con cùng các đồng nghiệp tại Công ty sách Thái Hà đang hết mình cố gắng để xuất bản càng nhiều càng tốt các tác phẩm của thầy, để thật đông người có cơ hội đọc, học và thực hành những lời Phật dạy và theo sự hướng dẫn của thầy. Cuốn mới nhất chúng con vừa in là “Đạo Phật cho tuổi trẻ”, đúng như mong muốn của thầy, rằng đạo Phật cần đến với giới trẻ.

Thầy ơi, hơn thế nữa, ngày 19 tháng 2 tới con sẽ làm khách mời của khóa tu dành cho tuổi trẻ, trong chương trình “Gương sáng” tại chùa Giác Ngộ (quận 10, Tp.HCM). Dự kiến có đến vài trăm bạn trẻ sẽ tham gia. Con mới là gương mờ, có chăng là hơi sáng một chút mà tại sao lại được mời. Con biết nói gì, chia sẻ gì đây, khi gương sáng của thầy lớn như trái núi, còn kết quả hành thiền và tu tập của con mới chỉ như xíu đất trong móng tay. Nhưng con và các bạn tu nhất định sẽ tu tốt, sẽ phụng sự tốt nhất để thầy vui, để thực sự “tay thầy trong tay con” đấy ạ.

Thầy ơi, mấy hôm rồi, có khá nhiều các phật tử từ Lạng Sơn, Huế, Hải Phòng, hỏi con liệu Thái Hà Books có cuốn này, cuốn kia của thầy hay không, con nói rằng, có đủ hết. Con có nói rằng, nếu như quý vị nào muốn bất cứ cuốn nào mà chúng con không có, chúng con sẽ cố tìm bằng được. Sách của thầy hiện nay đã được xuất bản ở Việt Nam nhiều lắm rồi ạ.

Thầy ơi, con đang ngồi đây trong gió mát, trong bình an. Một không gian thật tuyệt vời. Một khung cảnh quá tuyệt vời. Một vùng núi có khí hậu tốt và năng lượng tràn đầy. Con đang hạnh phúc quá thầy ơi. Con còn hạnh phúc hơn nhiều và biết ơn thầy vô cùng khi trong mấy ngày qua con đã có may mắn được bên thầy gần 3 tiếng đồng hồ. Gần 3 giờ quý báu Xuân Đinh Dậu (2017) bên thầy, bên Thiền sư Thích Nhất Hạnh thì còn gì tuyệt hơn. 

Tối nay, xin sẽ ngồi yên, sẽ thiền giúp các quý vị và các bạn đạo nào đang quá bận bịu và không có thời gian ngồi thiền. Tối nay xin sẽ thiền hành giùm cho quý vị, những người đang đọc những dòng chữ này. Xin lan tỏa năng lượng, hiểu biết và yêu thương đến tất cả, tất cả. Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày sáu thời đều an lành. Xuân Đinh Dậu (2017) năm nay quá an lành….

Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Nếu bạn stress nặng, hãy tìm Thiền buông thư

Đời sống 11:34 07/12/2018

Chúng ta đã tích tụ những căng thẳng lâu ngày trong thân thể qua cách sống hằng ngày của mình trong việc ăn, uống, sinh hoạt. Vì thế sức khỏe của chúng dần dần bị hao mòn. Thiền buông thư là cơ hội để cho thân tâm được nghỉ ngơi, được chữa trị và hồi phục. Chúng ta để cho toàn thân được buông lỏng, đưa sự chú tâm và gởi tình thương lần lượt đến từng tế bào, từng bộ phận của cơ thể. Hãy cùng sư cô Chân Không tập Thiền buông thư.

Thông minh và đạo đức… 1

Đời sống 11:30 20/11/2018

Thông minh thiếu đạo đức là mối họa cho bản thân lẫn xã hội. Nhân loại ngày nay trọng dụng trí thông minh mà bỏ quên đạo đức sẽ đưa đến hỗn loạn và họa diệt vong. Thông minh và đạo đức là tố chất tối cần cho cuộc sống.

Thăm Thầy Thích Nhất Hạnh chúc mừng Tết thầy trò ngày cuối tuần

Đời sống 18:16 17/11/2018

Ngày 20 tháng 11 là ngày hội lớn của các thầy cô giáo. Ngày này chúng ta đã luôn đón một cách hào hứng và đầy hạnh phúc với tên gọi là Tết thầy trò theo ý tưởng của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch công ty sách Thái Hà.

Nói và làm

Đời sống 09:45 17/11/2018

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nói là thế đấy, lời nói đáng giá nghìn vàng. Và nó sẽ càng đáng trân trọng hơn khi được đem ra thực hành. Bởi thế “Nói và làm trong cuộc sống” đang là một trong những vấn đề được mọi người quan tâm, đặt ra trong lòng mọi người những dấu chấm hỏi.

Xem thêm