Gặp chỉ trích, nói xấu, làm sao để vượt qua?

Khi người khác chỉ trích ta, họ nói điều gì?

Hãy đem những lời ấy ra quán chiếu để thấy được sự thật.

Thường thì ta chỉ phản ứng theo những gì mình giả định ngay lập tức về lời chỉ trích đó. Vậy ta đang giả định điều gì?

Gặp chỉ trích, nói xấu, làm sao để vượt qua? 1
Không dính vào vấn đề người khác gửi đến, Không dính vào người kia hay lời nói của họ. Không dính vào bất cứ điều gì. Chỉ khi đó mới thật sự gọi là đang hành Pháp.

Ví dụ, giả sử họ nói tôi rằng:

“Ông già Bua đầu trọc lốc”.

Vậy tôi có đúng là đầu trọc không? Tôi phải tự nhìn kỹ lại mình. Nếu thực sự đúng là tôi trọc đầu, thì tôi phải thừa nhận rằng họ nói đúng. Lời ấy là sự thật.

Một khi ta biết chấp nhận điều đúng, điều thật, thì mọi vấn đề đều kết thúc.

Đây chính là cách để sửa lại cuộc đời mình - bằng cách sửa lại tâm mình.

Nếu người khác nói điều tốt về ta - tâm ta phản ứng thế nào?

Nếu họ nói điều xấu - tâm phản ứng ra sao?

Ngay khi họ nói xong, hơi thở mang theo lời nói ấy đã tan biến.

Họ khen - hơi thở đó cũng đã đi qua.

Họ chê - hơi thở ấy cũng không còn.

Nhưng cái hơi thở tạo nên suy nghĩ trong tâm ta thì chưa mất.

Chính sự bám chấp và giả định của ta giữ chặt nó lại, rồi thiêu đốt ta ngay tại chỗ ấy bằng những suy nghĩ âm ỉ không ngừng.

Rồi ta lại nói rằng người này không tốt, người kia không ra gì. Nhưng ta không chịu nhìn lại cái tâm đang bị thiêu đốt của mình - không tự hỏi chính những hành động của ta:”Liệu điều đó có tốt không?”

Chính điểm này ta thường không chịu sửa nên mới sinh ra chỉ trích người này, công kích chuyện kia

Và tự khiến mình rối tung rối mù.

Nhưng nếu sửa được ngay điểm này thì ta có thể sống ở bất cứ nơi đâu.

Bề ngoài, khi giao tiếp, có thể nhẹ nhàng hay nghiêm khắc tùy tình huống. Nhưng trong tâm, ta không dính mắc vào chính mình

Không dính vào vấn đề người khác gửi đến,

Không dính vào người kia hay lời nói của họ.

Không dính vào bất cứ điều gì.

Chỉ khi đó mới thật sự gọi là đang hành Pháp.

Đó là cách sửa cuộc đời bằng cách tu sửa từ trong tâm.

Nếu ta cứ mãi cố sửa người ngoài, chỉnh sửa người này, tránh né người kia, vậy ta sẽ chạy đi đâu?

Tránh người này thì đụng người khác.

Tránh người kia thì lại gặp người này.

Nếu tránh hết tất cả, thì cuối cùng ta cũng đụng chính mình - vì chính ta cũng là một con người.

Hành Pháp là phải suy nghĩ theo cách ấy, phải bao trùm mọi thứ.

Đức Phật không dạy người đệ tử sống trong ngu si đâu.

Không phải như lúc Tôn giả Ānanda xin Ngài rời thành để tránh bị mắng chửi, Đức Phật từ chối ngay đó sao?

Ngài bảo:

“Dù ta đi đâu, người đời cũng có cái miệng như nhau. Họ có thể chửi bới giống nhau.”

Đó mới là cách phải suy nghĩ nếu thật sự muốn gìn giữ cuộc sống đúng đắn.

___

Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Ṭhānissaro Bhikkhu

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đi về phía giáo pháp của Như Lai

Phật giáo thường thức 18:40 27/11/2025

Hãy đi cho kịp trước khi mặt trời lặn. Lời nhắc ấy trong giáo pháp tối hậu vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh.

Buông dính mắc vào “có” và “không”

Phật giáo thường thức 15:22 27/11/2025

Trong đời sống hằng ngày, đa phần chúng ta đều giống nhau: khi có thì bám vào cái có, khi không thì lại bám vào cái không.

Tại sao tôi chủ trương khôi phục Thiền tông đời Trần?

Phật giáo thường thức 12:38 27/11/2025

Khi thành lập Thiền viện, tôi nhìn lại kỹ trong dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam, những mốc nào những điểm nào thích hợp với hoàn cảnh, với đất nước hiện tại để chọn làm cái mốc son; chúng ta tu, truyền bá, đem ra phổ biến cho mọi người thấy biết mà ứng dụng.

Xem thêm