Gặp pháp là điều vi diệu trong cuộc đời

Không có giáo pháp, đời người như lang thang giữa biển lớn, trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Vì vậy, gặp pháp là điều vi diệu trong cuộc đời.

Gặp đạo là ngay lập tức mình biết cách sống hạnh phúc với những gì mình đang có. Cuộc đời mong manh lắm hôm nay thầy trò còn nhìn thấy nhau, ngày mai thì không chắc...Chết không tự nó là xấu; đó là vô thường. Nhưng nếu mình ra đi trong vô minh, đi mà không hiểu gì thì quá lãng phí, bởi vì chưa kịp tu học gì cả.

Chúng ta đang có duyên gặp pháp, giáo pháp của Đức Thế Tôn - hơn hai ngàn sáu trăm năm truyền lại đó là một phước báu lớn. Nếu chỉ một lần sa đọa, mất giáo pháp thì thật đáng tiếc. Thử tưởng tượng những năm qua nhiều người đầm đìa khổ đau, không biết gì, cuộc đời cứ trôi lăn từ ngày này sang ngày khác. Đó còn là làm người; nếu làm súc sinh, ngạ quỷ, A-tu-la thì sẽ khó mà gặp được giáo pháp.

Không có giáo pháp, đời người như lang thang giữa biển lớn, trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Vì vậy, gặp pháp là điều vi diệu trong cuộc đời.

Không ai ngoài mình có thể cứu mình, bố mẹ không cứu được, chồng vợ cũng không cứu nổi - vì pháp quá sâu và mình thì quá vô minh. Mình giống đứa trẻ chưa biết gì, nên cứ bám vào điều gì là khổ điều đó, dính mắc vào điều gì là khổ điều đó.

Ngay cả ôm con cũng có thể trở thành dính mắc; ôm bằng tâm dính mắc thì khổ liền. Hôm nay ôm con, mai con không nghe lời mình la mắng, trách phạt, phán xét, khiến con trầm cảm; yêu thương mà lại làm cho nhau như địa ngục, như tù đày vô minh mà mang danh yêu thương, hi sinh.

Nếu vô minh chi phối thì không còn là người tỉnh thức nữa; lúc đó bên trong bị “quỷ” sai khiến: chồng, vợ, con tất cả bị phiền não điều khiển.

Biết Phật pháp thì dễ, kiên trì tu mới khó

Gặp pháp là điều vi diệu trong cuộc đời  1
Ảnh minh họa. 

Phật dạy cao rộng, quỷ dù cao mấy trượng cũng không hơn được pháp. Trong cuộc sống, bố mẹ đánh con, con bị đau khổ, sân hận, bế tắc gia đình thường là nơi áp lực nhất. Dưới danh nghĩa tình thương, hiếu thảo, trách nhiệm, lo lắng, người ta khiến nhau mệt mỏi: không được chấp nhận, không được tôn trọng phải thế này, phải thế kia. Chúng ta cần tỉnh thức, nếu không đời sẽ không có giải thoát, không có lối thoát.

Nhiều khi người ta sống quá hời hợt, quá mệt mỏi; có những người thức dậy mà không muốn mở mắt, chỉ muốn ngủ mãi, muốn dừng cuộc chơi vì quá áp lực, quá bế tắc, đã hi sinh quá nhiều.

Vì vậy gặp đạo là phải tỉnh: biết sống hạnh phúc với những gì mình đang có, với công việc, sức khỏe, vợ chồng, cha mẹ - trân trọng trọn vẹn những nhân duyên đó và sống sâu sắc với từng khoảnh khắc hiện tại.

Yêu thương tất cả mọi người nhưng không dính mắc vào ai. Trân trọng, yêu thương vô điều kiện nhưng không dính mắc, và không để ai dính mắc vào mình. Không yếu đuối đến mức bắt buộc người khác phải dính mắc để mình sống; nếu con mình không muốn lập gia đình, muốn đi theo con đường của nó thì mình tôn trọng tiến trình đó, trao quyền cho con sống cuộc đời của nó.

Khi con cái lớn, mình phải dành thời gian cho bản thân, chịu trách nhiệm về nhân quả của mình, và dành thời gian tu tập. Trên đời không có gì quý bằng Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Không có gì đáng nương tựa hơn Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo là điều vô cùng quý giá, nên phải hết lòng thành kính mà nương theo.

Dựa vào người hay vật thì có lúc bỏ rơi; chồng vợ, cha mẹ, con cái, người còn lo cho mình không nổi vì chính họ cũng đầy phiền não và tổn thương. Thầy cô, người dạy mình cũng đầy tổn thương, không ai lo nổi cho ai một cách hoàn hảo.

Gặp nhau trong đời thường, người ta chỉ kỳ vọng, đòi hỏi lẫn nhau rồi vai diễn đó nhạt dần, già, bệnh, chết, sau đó lại tái sinh, sống y hệt: ăn, ngủ, hôm nay ăn gì, chiều nay ăn gì, rồi cãi nhau vì ba câu chuyện: mua xe, mua nhà, ảo tưởng danh lợi, rồi tắc đường, hết đời.

Cuộc sống như vậy thật nhạt, không biết gì về ý nghĩa thực sự. Nếu không hiểu sự thật, khổ đau rình rập khắp nơi vì Đức Phật nói đời là bể khổ, nhưng chỉ khổ với người vô minh. Ai còn vô minh, người đó chắc chắn còn khổ.

Vô minh là không hiểu pháp, là không biết vô thường. Khi nhân duyên thay đổi anh thấy không yêu em nữa, hay em thấy không cần anh nữa đó là vô thường. Hãy biết ơn những ngày qua khi người ấy đã yêu thương mình, đã chăm sóc con, đã có trách nhiệm.

Nếu một khi nhân duyên không còn hội tụ đủ, người ấy cần đi tìm mối quan hệ mới thì hãy biết ơn và chấp nhận. Sau này, có thể làm bạn, cùng nhau trở về hạnh phúc tự thân.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đồng niên huynh đệ

Phật pháp và cuộc sống 12:21 21/11/2025

Từ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.

Truyện ngắn: Bảy bước đến miền cực lạc

Phật pháp và cuộc sống 11:19 21/11/2025

Mùa an cư của giáo đoàn Siddhatta bình lặng giữa mùa sala hé nụ. Đoàn khất sĩ ngày thêm đông. Rừng sala như một lễ hội bắt đầu...

Về thôi

Phật pháp và cuộc sống 10:47 21/11/2025

Về thôi ta ơi! Là quay lại với tâm hồn thư thả/ Thôi bon chen cơm áo gạo tiền/ Về với lòng trống không tự tại/ Về với trái tim thôi loạn nhịp nông sâu

Mênh mang nước lũ

Phật pháp và cuộc sống 09:56 21/11/2025

Những ngày này, theo dõi chuyên trang mưa lũ miền Trung, tôi cứ thấy lòng mình chùng xuống.

Xem thêm