Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ năm, 11/07/2019, 13:30 PM

Giải mã ngôi chùa chứa nhiều xương hóa thạch đười ươi, tê giác và người Homo sapiens

Phó GS.TS Nguyễn Lân Cường cho hay, trong nhiều năm, ni sư Thích Diệu Mơ đã phát hiện ở khu vực này nhiều hiện vật khảo cổ như: rìu, bôn đá, đồ đồng, đồ gốm và hàng nghìn đồng tiền cổ.

Năm 1999, ni sư Thích Đàm Mơ - trụ trì chùa Nhẫm Dương, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cùng nhóm thợ khai thông hang Thánh Hóa, Tĩnh Niệm tìm tượng tổ và vô tình tìm thấy các xương hóa thạch của động vật.

Răng đười ươi, tê giác, và cả răng người tiền sử tìm thấy ở Nhẫm Dương 

Đến tháng 6/2000, nhận lời mời của ông Tăng Bá Hoành, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương (lúc bấy giờ), PGS.TS. Nguyễn Lân Cường, Tổng thư ký Hội khảo cổ học Việt Nam xuống chùa Nhẫm Dương nghiên cứu, xác định niên đại của các cổ vật, xương hóa thạch tìm thấy. 

PGS.TS. Nguyễn Lân Cường, Tổng thư ký Hội khảo cổ học Việt Nam xuống chùa Nhẫm Dương nghiên cứu, xác định niên đại của các cổ vật, xương hóa thạch tìm thấy.

PGS.TS. Nguyễn Lân Cường, Tổng thư ký Hội khảo cổ học Việt Nam xuống chùa Nhẫm Dương nghiên cứu, xác định niên đại của các cổ vật, xương hóa thạch tìm thấy.

Lúc này sư trụ trì chùa nhờ người mang tất cả những bao tải đựng hiện vật và thúng nan xương tìm được cho PGS.TS. Cường xem. Khi đổ xương trong thúng ra, ông Cường tỷ mẩn nhặt từng mẩu xương lên nhìn, còn ông Hoành thì cứ liên tục hỏi PGS.TS Cường "Có không giáo sư, tìm thấy chưa giáo sư?".

“Ít phút sau sư thầy Mơ thấy lạ nên hỏi tôi tìm hóa thạch gì. Tôi đáp: Tôi tìm Răng Pongo, hình dạng giống như răng người nhưng to hơn”.

Nghe vậy, ni sư Đàm Mơ vào lấy ra đưa cho tôi một túi bóng lớn chứa xương hóa thạch. Lúc ấy, tôi cầm cái răng Pongo giơ lên reo vui: "Pongo. Đúng Pongo rồi" PGS TS Nguyễn Lân Cường kể lại.

Sau đó, ông giải thích thêm cho ni sư Diệu Mơ hiểu, đây là răng của loài đười ươi cổ gần như tuyệt chủng ở Việt Nam. Loài đười ươi này có tên khoa học là Pongo pygmaeus, thuộc họ Đười ươi (Pongidea), nằm trong bộ linh trưởng (Primates), là loài khỉ có hình dáng giống người hơn vượn, lông thưa, có màu đỏ nâu.

Động thánh hóa

Động thánh hóa

Bài liên quan

Một hóa thạch khác cũng rất quan trọng là một đoạn hàm dưới của tê giác còn dính trên đó 1 chiếc răng hàm, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương. Đây là chiếc hàm thứ 2 của loài tê giác được phát hiện ở Việt Nam, sau hàm tê giác được phát hiện ở hang Kéo Lèng (Lạng Sơn) trước đó.

“Tuy nhiên, trong số xương hóa thạch tìm thấy thì quý nhất là hai chiếc răng người Homo sapiens (răng của người khôn ngoan trưởng thành).

Hai chiếc răng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Có lẽ nhờ hai chiếc răng này mà Nhẫm Dương được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt”, PGS.TS. Nguyễn Lân Cường chia sẻ.

răng hóa thạch

Điểm khảo cổ học quý giá của Việt Nam

Phó GS.TS Nguyễn Lân Cường cho hay, trong nhiều năm, ni sư Thích Đàm Mơ đã phát hiện ở khu vực này nhiều hiện vật khảo cổ như: rìu, bôn đá, đồ đồng, đồ gốm và hàng nghìn đồng tiền cổ.

"Rất hiếm có một địa điểm khảo cổ học nào như Nhẫm Dương mà có nhiều hiện vật minh chứng cho một quá trình lịch sử kéo dài suốt từ hậu kỳ Cánh Tân, qua thời đại đá, kim khí và kéo dài tới cả thời Trần, Lê, Nguyễn như vậy. Hiện tại, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định khoanh vùng 34,23ha diện tích núi có nhiều hang động và chùa Nhẫm Dương để bảo vệ, bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử”, P GS.TS Cường vui vẻ nói.

Một đoạn hàm dưới của tê giác còn dính trên đó 1 chiếc răng hàm

Một đoạn hàm dưới của tê giác còn dính trên đó 1 chiếc răng hàm

Bài liên quan

Theo phỏng đoán của PGS.TS Cường, khu vực Nhẫm Dương ngày xưa chính là biển cả, nó giống như Vịnh Hạ Long bây giờ. Xung quanh là nước biển, có các đảo lớn nhỏ. Tại khu vực đảo có các hang động, đời sống sinh hoạt của người và thú thời này rất phổ biến. Đặc biệt, nếu như xét với địa hình của huyện Kinh Môn bây giờ thấy rất nhiều tương đồng. Trên những cánh đồng lúa ngút ngàn thi thoảng vẫn có những quả núi đá, đồi đất nhô lên hệt như cảnh núi non ở Vịnh Hạ Long.

“Ngoài ra tôi có ý tưởng muốn xây dựng một bảo tàng tại chùa Nhẫm Dương mà việc làm này cần sự chung tay của góp sức của nhà nước, Giáo hội phật giáo Việt Nam và nhân dân. Tại đây, sẽ trưng bày các hiện vật khảo cổ, xương hóa thạch để quần chúng nhân dân, du khách thăm quan, tìm hiểu về lịch sử. Đặc biệt, khi đến đây, du khách có thể vào các hang động tận mắt xem các trầm tích còn lại ra sao, hình thù thế nào”, PGS.TS Cường nói.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Huyền tích Phù Sơn tự

Chùa Việt 11:16 04/11/2024

Giữa cánh đồng mênh mông bát ngát, từ xa đã nhìn thấy tượng Phật Quan Âm và Phật Di Đà cao chừng 30 m, uy nghi sừng sững. Đó là Phù Sơn tự (còn gọi là Núi Nổi), tọa lạc tại giồng Trà Dên, thuộc xã Tân Thạnh, TX.Tân Châu, An Giang. 

Ngôi chùa nằm giữa lưng chừng trời

Chùa Việt 20:34 03/11/2024

 Ngôi chùa Khmer mang tên Phnom Ta Pa nổi danh bởi vẻ đẹp độc đáo và tọa lạc trên ngọn núi Tà Pạ (xã Núi Tô, H.Tri Tôn, An Giang), với độ cao 45 m so với mặt đất.

Ngôi chùa nghìn năm tuổi ở Hà Nam, nơi lưu giữ nhiều hiện vật quý giá

Chùa Việt 09:15 03/11/2024

Chùa Bầu tên chữ là Thiên Bảo Tự, tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi còn lưu giữ nhiều hiện vật quý giá từ triều Vĩnh Thịnh năm thứ 6.

Chùa Côn Sơn: Một trong ba trung tâm Thiền phái Trúc Lâm

Chùa Việt 14:07 01/11/2024

Chùa Côn Sơn gắn với Thiền phái Trúc Lâm, cả ba vị Tổ của thiền phái đã từng tu hành và thuyết pháp ở đây. Cùng với chùa Yên Tử và chùa Quỳnh Lâm, chùa Côn Sơn là một trong ba trung tâm của Thiền phải Trúc Lâm.

Xem thêm