Giáo giới an cư
Trong đời tu hành, Hòa thượng Ân sư dạy có hai trường hợp chúng ta phải thực sự trải nghiệm. Tiêu chí thứ nhất phải sáng đạo, tiêu chí thứ hai phải làm chủ vấn đề sinh tử.
Sáng đạo tức là đầy đủ sáng suốt, sống an ổn trong đạo lý bình thường, chớ có nhị tâm, ngó qua ngó về, ngay đây bây giờ tập trung phát huy và sống được với trí tuệ của mình.
Kế nữa phải làm chủ được vấn đề sanh tử.
Ví dụ như nói không uống cà phê mà lại uống là không làm chủ được.
Ngay khi còn đang sống đang thở đây mà không làm chủ được huống gì khi chết thì làm sao.
Không lẽ tới lúc ngáp ngáp gần chết kêu kiếm cà phê uống một cốc cho đã rồi mới chết sao.
Nghiệp nó dẫn tới như vậy không phải đơn giản.
Câu chuyện về một vị tu hành đến hàng trưởng lão, khi bệnh sắp qua đời mà đạo tràng chưa xây dựng xong.
Tới lúc hấp hối, thầy bảo đệ tử dìu đi rờ từng viên gạch, tảng đá vừa mới xây chưa khô.
Tất cả những tiếc nuối lưu luyến đó mở đường dẫn chúng ta đi vào nghiệp thức mê mờ.
Lúc đó dù có liễu đạo vào Niết-bàn hay đến cõi Phật thì Niết-bàn đó chẳng có viên đá viên gạch nào hết và cũng chẳng có cõi Phật nào cho những tâm hồn vớ vẩn vô trong đó được.
Cho nên muốn được sanh vào cõi Phật an vui phải làm chủ được mình, sinh tử tự tại đối với tất cả các pháp.
Thắp sáng đạo tâm cho người là cái phước lớn nhất

Tất cả những gì chúng ta thấy còn khó khăn, bực bội, bức xúc đều phải san bằng hết thì trong cuộc đời này giữa đây bây giờ ai nấy an ổn tự tại.
Người an ổn tự tại ngồi góc này cười được, đứng góc kia cũng cười được.
Cuốc đất, làm cỏ hay bất cứ công việc gì cũng có thể cười.
Vì thế thức ngủ an tường, tự tại xả bỏ dễ dàng những gì không cần thiết, không còn chấp chặt dính mắc với bất cứ cái nào.
Đó chính là định hướng tu hành cho quý vị.
Một khoảng thời gian tôi gặp khó khăn mà không tự điều phục được mình, do đó trăn trở dẫn đến mất ngủ và bất an trong lòng.
Không khéo tu để bất an trong lòng mà thải ra không được, giải quyết không xong thì nhất định công phu tu hành sẽ hụt hẫng.
Không tự điều hòa, cái hụt hẫng càng tăng trưởng do đó tâm Bồ-đề bị gậm nhấm, dần dần thành ra rách nát.
Nếu ngay từ phát xuất điểm, trăn trở không có dịp chia sẻ cũng không chịu thải ra ngoài, cứ để tồn đọng dẫn đến tình trạng hụt hẫng nặng nề, tâm Bồ-đề thối chuyển thì còn gì để tu.
Bản thân tôi đã trải qua tình trạng như thế.
Chịu trách nhiệm lãnh đạo đôi khi có những chuyện thấy dường như ngoài sức của mình.
Chuyện không giải quyết được để tồn đọng trong lòng, trước nhất là mất ngủ rồi những ngày sau sinh hoạt bất thường.
Bước đi cảm giác cái đầu nặng hơn hai cái chân.
Đầu nặng, xương sống đau cộng với hai cái chân lỏng khỏng nên có bao giờ đi ngay ngắn được đâu.
Cái đầu nặng đến mức bước đi cảm giác mình đang cách mặt đất. Những lúc như thế rất dễ nổi cáu.
Gặp nhân duyên không hóa giải được làm thiệt hại cho mình và mọi người xung quanh là có thể cáu lên liền.
Khi đó tâm Bồ-đề đã rách bươm không còn lành lặn nữa.
Ban ngày chao đảo chuyện này chuyện khác, đêm đến nhớ chuyện này chuyện kia ngủ không được thì bình yên ở đâu, làm sao gầy dựng được nếp công phu đúng như pháp.
Có lúc tôi cảm thấy xấu hổ không xứng đáng vì mình luôn dạy người khác phải điều hòa, buông bỏ, an ổn vui vẻ không để dính mắc bất cứ điều gì trong khi chính mình chưa làm được.
Những lúc như vậy tôi thành tâm mong mỏi mọi việc xung quanh an ổn để vào đêm bớt đi mộng mị, coi như đó là chút an lạc để công phu tu hành có cơ hội phát triển.
Đại chúng có duyên lành cùng chung sống trong đạo tràng trang nghiêm như thế này, nhưng không dễ để tìm được một người trăm phần trăm như ý mình.
Nếu có chỉ là những người mắc sai sót biết sửa đổi cũng là tốt lắm rồi.
Làm sao có thể đồng cảm hết được phải không?
Kinh nghiệm bản thân cho thấy nhất là những người có trọng trách lãnh đạo giữ cương lĩnh, sự đồng tình thống nhất được đặt làm trọng tâm.
Bản thân mình và người cộng sự phải thấy được nhiệm vụ chính là tập trung làm sao làm tròn mục đích ổn định đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh.
Còn những gì xung quanh tùy duyên xí xóa mà thôi.
Hòa thượng Ân sư dạy, tất cả các pháp đều không thiệt, không gì là của mình, mọi thứ chỉ là nhân duyên hội họp nên có quả ứng thế này thế khác.
Tự mỗi cá nhân phải cố gắng tôi tròn trọng trách của mình, còn những gì xung quanh coi như mảnh vụn không cần thiết, thải ra cho nhẹ.
Nên biết việc mình phải làm là gì.
Những đêm mất ngủ và mất ngủ dài, tôi có cảm giác hãi hùng vì việc của mình làm chưa xong, công phu tu hành không ra chi.
Ai rồi cũng có những lúc chiêm bao, hụt hẫng như vậy.
Cho nên phút giây hối hận tự nhận thấy khuyết điểm, tự mình sám hối là điều đáng quý hơn hết.
Phải cố gắng buông bỏ, đó là phương thức tu hành từ đây mà đạt đạo, không có gì lạ hết.
Trích trong: Giáo Giới An Cư.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Metta nghĩa là Thiện Ý
Phật giáo thường thứcAjaan Fuang - thầy của tôi - từng kể rằng một lần có con rắn bò vào ở trong cốc của Ngài. Suốt ba ngày, mỗi khi bước vào phòng, Ngài đều thấy nó lẩn vào sau chiếc tủ. Dù mở cửa cốc cả ngày, con rắn vẫn không đi. Hai “vị” lặng lẽ sống chung một phòng, và Ngài thì hết sức cẩn trọng, không làm điều gì khiến nó giật mình hay cảm thấy bị đe dọa.
Công dụng của Bát-nhã
Phật giáo thường thứcBát-nhã là trí tuệ chiếu soi các pháp, trí tuệ thấy như thật. Công dụng của Bát-nhã rất lớn, phá tất cả kiến chấp, nên có rất nhiều thí dụ...
Tam tai: Nạn nước, gió bão, lửa từ do đâu mà đến?
Phật giáo thường thứcHiện tại thế gian tai nạn triền miên, nếu chúng ta không chăm chỉ nỗ lực mà tu, tương lai làm sao có thể tự cứu, cứu người?
15 điều khẩu truyền trân quý về Chú Lăng Nghiêm
Phật giáo thường thứcThường xuyên tụng Chú Lăng Nghiêm có thể giải trừ được khí độc trong trời đất. Quý vị chỉ cần trì tụng, trong vô hình đối với trời, đất, và tất cả mọi thứ đều có được sự trợ giúp và cảm ứng.
Xem thêm














