Giờ nào cũng là giờ tu

Khi tu đừng sợ còn vọng tưởng, chỉ sợ chúng ta không biết được vọng tưởng. Vọng tưởng còn mà chúng ta thấy biết rõ ràng, tức là kiểm soát được vọng tưởng, còn để nó dẫn đi xa lắc rồi mới giật mình, đó là bị vọng tưởng lừa.

Trong bài Sám Hối Sáu Căn thường đọc mỗi chiều, có nói:

"Người dưng chết chóc,

Nước mắt ráo khô,

Thân quyến qua đời,

Đầm đìa lệ máu."

Nghĩa là nghe người ngoài chết mình tỉnh bơ, còn nếu đó là cha mẹ hoặc người thân ruột thịt của mình thì tràn trề lệ máu, nghe như sét đánh.

Đó là vì mình không ý thức được lý vô thường.

Nghe tin có người chết, đó là một sự cảnh tỉnh lớn lao, nhắc mình phải ráng tu.

Cái chết đến bất cứ lúc nào, đuổi gấp từ người này đến người kia, không phải đến bảy tám mươi tuổi mới chết, mà bất cứ độ tuổi nào cũng có thể chết.

Vì vậy mỗi người phải nhớ cái chết luôn chờ chực bên mình, phải nỗ lực cố gắng tu, đừng để tâm rong ruổi theo phàm tục.

Chúng ta tu là thấy rõ từng tâm niệm của mình, đó là cái gốc.

Đa số người khi ngồi thiền còn chú tâm tỉnh giác, đến lúc ra ngoài lại thả lỏng, vậy là thiệt thòi.

Làm sao khi ngồi thiền thấy rõ từng tâm niệm, tới lúc ra ngoài cũng thấy từng tâm niệm của mình.

Mỗi người tự chăn, tự giữ như vậy mới có thể tiến được.

Nếu khi ngồi thiền mới tu, còn ra ngoài thả trôi thì sự tu sẽ giảm.

Ngày đêm 24 giờ mà chỉ ngồi tu có sáu giờ, tức một phần tư thời gian, còn ba phần tư kia thả lỏng thì không tốt.

Cho nên tất cả phải ráng kềm chế, trong khi đi công tác lao động nặng nhẹ gì cũng phải dòm chừng, đừng để rong ruổi.

Như vậy tu mới có kết quả.

Mỗi người tập làm chủ lấy mình, lần lần sẽ thuần thục.

Tu hành nên thức và nên ngủ

Giờ nào cũng là giờ tu  1
Ảnh minh họa. 

Thiền sư Triệu Châu, 30 năm tâm mới thành một khối; quốc sư Huệ Trung, hơn 40 năm ở núi Bạch Nhai chưa từng xuống núi.

Nghĩa là phải nuôi dưỡng lâu dài, luôn luôn theo dõi gìn giữ, tới một lúc nào đó mới thuần thục, chứ không phải giản đơn.

Sở dĩ sự tu không tiến được là bởi buông trôi, để sáu căn chạy theo sáu trần.

Chúng ta bây giờ thức tỉnh, biết quay lại tìm xem mình là cái gì, kiểm soát từng ý niệm, không để phóng chạy ra ngoài nữa.

Mặc dù mới chỉ biết mình chứ chưa làm chủ được, tuy nhiên có biết mình là cũng đã có tiến.

Lục Tổ nói: "Bất phạ niệm khởi, duy khủng giác trì", nghĩa là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Bởi biết được niệm khởi tức là có giác.

Tuy chưa hết niệm nhưng hằng biết vọng khởi tức là hằng giác, lâu ngày vọng sẽ mòn yếu dần rồi tự sạch.

Lúc mới ứng dụng tu, nhiều khi tôi cũng cảm thấy khó khăn, sau bao năm dường như không tiến được gì, nhưng tu càng lâu mới thấy sự mầu nhiệm, nó lắng sạch từ bao giờ mình không ngờ.

Như vậy việc tu cũng không hẳn khó, chỉ cần có tu thì có tiến. Quyết nỗ lực tu nhất định sẽ tiến.

Nếu đuổi theo vật, tức buông lung sáu căn chạy theo sáu trần là mê, còn ngay nơi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không dính mắc là giác.

Vẫn thấy nghe nhưng không dính mắc, đó là có làm chủ mình, tức đã giác.

Khi tu đừng sợ còn vọng tưởng, chỉ sợ chúng ta không biết được vọng tưởng.

Vọng tưởng còn mà chúng ta thấy biết rõ ràng, tức là kiểm soát được vọng tưởng, còn để nó dẫn đi xa lắc rồi mới giật mình, đó là bị vọng tưởng lừa.

Không ai mới tu mà thành thánh hiền ngay, phải do công phu nhiều năm tháng.

Nhờ có cố gắng tu luôn luôn tỉnh giác, mới dẹp sạch được vọng tưởng.

Dù chúng ta ham tu mà thả trôi thì nghiệp sanh tử cũng tiếp nối không ngừng.

Vọng tưởng là mầm sanh tử, nên nói niệm khởi là vô minh, là nhân sanh tử.

Vì vừa dấy niệm là đã che mờ trí tuệ.

Việc tu hết sức tế nhị, phải thấy rõ ý niệm của mình trong từng phút giây, đừng quên.

Ở thiền viện giờ nào cũng là giờ tu.

Ra ngoài làm vườn, nhổ cỏ, chăm sóc cây cảnh... vọng tưởng vừa dấy lên liền buông.

Trong nhà bếp, người nấu cơm, người lặt rau... tất cả đều làm việc lặng lẽ, tỉnh giác.

Được như vậy thì làm gì cũng là thiền, giờ công tác cũng như giờ ngồi thiền.

Tôi luôn nhắc nhở Tăng Ni, thời gian tôi còn có mặt ngắn ngủi lắm, nếu Tăng Ni cứ lơ là, tu hành lừng chừng thì dù tôi có sống tới trăm tuổi cũng không lợi ích.

Thật uổng lý tưởng tối hậu của tôi, không có kết quả gì.

Cho nên tôi mong tất cả Tăng Ni, mỗi người phải tinh tấn, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng tu, đừng phóng túng, buông lung.

Chừng nào được như ngài Đại An nói, "con trâu trắng đứng trước mặt, trọn ngày hiện sờ sờ, đuổi cũng chẳng đi", thì lúc đó mới thảnh thơi.

Nên nhớ, xuất gia là việc làm phi thường.

Bởi người thế gian, dù các nhà bác học hay những vị có kiến thức uyên bác tới đâu, cũng chỉ khám phá những điều bên ngoài chứ không thể thấy được cái chân thật nơi chính mình.

Biết mình, chiến thắng chính mình là điều cao quý nhất, là thực tế nhất.

Nếu cả đời chỉ lo tìm kiếm vật chất, hưởng thụ đầy đủ tất cả, mà không biết mình là gì thì cuộc sống thật vô nghĩa.

Hiểu được đường lối tu thấu đáo, biết rõ cái gì là hư dối không để bị lừa dẫn, tìm cho ra cái gì là chân thật sẵn có của mình, đó là có sức tự chủ.

Dù tu chưa xong, chưa giải thoát được, cái chết có đến cũng biết chọn lối đi để tiếp tục tu và làm Phật sự.

Trái lại, không biết mình là gì, chỉ một bề chạy theo vật chất rồi ngã đùng ra chết, nhất định sẽ bị các nghiệp điên đảo lôi dẫn, đọa vào nơi này nơi kia.

Bao nhiêu của cải, các lạc thú thế gian cũng chỉ là ảo ảnh, còn đó mất đó, cười đó khóc đó... tạm bợ vô thường.

Chỉ có khám phá được tâm Phật nơi mình, đó mới là nguồn gốc đưa tới an lạc thật sự.

Vì vậy, phải dồn hết tâm lực vào việc làm quý báu cao cả này cho đến nơi đến chốn, đừng thờ ơ chần chờ thả trôi hết tháng ngày trong vô ích.

Mong tất cả chư Tăng, mỗi người phải cố gắng tự nỗ lực.

Trích trong: Tông Môn Cảnh Huấn 3.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

“Thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc đời”

Phật giáo thường thức 16:00 18/11/2025

“Đau khổ không phải là kết thúc, mà là tiếng chuông báo hiệu rằng bạn cần nhìn đời từ một góc khác.”

Súc sanh có vãng sanh được không?

Phật giáo thường thức 13:20 18/11/2025

Hỏi: Súc sanh có được vãng sanh không? Hộ niệm cho súc sanh có được không?

Phật dạy lục hòa là gốc của Tăng

Phật giáo thường thức 13:08 18/11/2025

Chữ Tăng tiếng Phạn là Sanga, dịch là hòa hợp chúng, tứ chúng hòa hợp lại là Tăng. Như vậy, sống hòa hợp với nhau gọi là Tăng. Tụi con nhìn lại các nơi có được sự hòa hợp không?

Mỗi phiền não mỗi cách trị

Phật giáo thường thức 10:30 18/11/2025

Phiền não là vô số. Mà vô số thì không thể trị bằng một thứ duy nhất...

Xem thêm