Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ bảy, 11/11/2023, 10:10 AM

Giọt lệ cành dương

Con quì im lìm cúi mặt, trước tượng Quan Âm lộ thiên cao sừng sững. Bỗng từ đâu giông tố nổi lên với từng hạt nặng mưa sa, nỗi đớn đau đè nặng làm con bất động; và trận mưa tầm tả trút cả trên người con ướt sũng.

Con tưởng chừng như được Mẹ tắm mát trong từng tế bào não đang dâng trào....Có sá gì đâu những hạt mưa rơi, khi thây người đang ngổn ngang chồng chất nơi xứ Phù Tang, đã làm tim con chết lịm theo từng đợt sóng dâng tràn.

Thế mà Mẹ ơi, chẳng đổi thay gì, khi người vẫn tiếp tục nhìn người bằng tia mắt lạnh lùng, với chủ nghĩa đồng tiền là chìa khóa vàng mở mọi ngưỡng cửa. Lòng tham vô bờ của quyền lợi, vẫn là đề tài lấn áp xâu xé chúng con nơi biên giới, với tinh thần cá lớn nuốt cá bé. Nhà nhà chỉ vì miếng cơm manh áo chẳng còn nghĩa anh em, cửa quyền với bộ mặt đanh thép khó dễ, nếu không có những tờ đô la đính kèm, ai chết mặc ai. Thế giới của chúng con là thế đó, Mẹ ơi! Chỉ cần một trận địa chấn ngoài khơi thôi, là đã xóa sạch tất cả, trong khi mạng sống con người trôi nhanh còn hơn nước chảy; nhưng có ai chịu buồn nghĩ đến. Tan nát trái tim con...,và chỉ có nước mắt ngọt ngào của Mẹ từ trên cao rơi xuống vỗ về, xoa dịu,  lau đi dùm con những dòng lệ mặn trên mi, đang âm thầm một mình chảy.

Con quì im lìm cúi mặt, trước tượng Quan Âm lộ thiên cao sừng sững.

Con quì im lìm cúi mặt, trước tượng Quan Âm lộ thiên cao sừng sững.

Không biết tự bao giờ, Mẹ đã ngự trị nơi con với sự cảm ứng vô hình, giúp con có thể sống còn với nỗi cô đơn trùm kín, khi thế gian quá ư lạc lỏng trong chua xót tình người. Hằng vô lượng kiếp trải qua đi, con trôi giạt lưu lạc trong sanh tử, quờ quạng khoác lên bao lớp áo: khi thì mang lông đội sừng, khi thì chu du lạc thú nơi các từng trời, khi thì làm ngạ quỷ đói rách lầm than, lúc ở địa ngục chín từng chịu khổ, khi thì ngồi trên chín bệ vàng, lúc làm kẻ ăn mày què quặt. Nay kiếp nầy con được lành lặn quì trước Mẹ với tấm thân nguyên vẹn, mang theo một quá khứ không một con đường nào trong sáu cõi, mà con chưa từng đã đi qua; và con lại vẫn đang tiếp tục đi, chẳng biết đến bao giờ dừng...

Con chỉ biết khóc với những giọt lệ lầm than cùng Mẹ, không người chia sẻ, khóc với bao lãnh vực phiền não trong con gặm nhấm, trong sức ép bào mòn của trái tim tan nát. Nhưng sao tia mắt và nụ cười từ bi của Mẹ ung dung nói với con rằng: "Tỉnh dậy đi con , tỉnh dậy đi con". Hành động của Mẹ giống y như con đã từng giúp, lay một người bạn tỉnh ra trong cơn mớ ngủ của ác mộng, khiến họ thoát khỏi sự hãi hùng khiếp sợ, "Mộng thôi mà"!.

Mẹ ơi, thì ra dưới mắt Mẹ, dẫu biết rằng cuộc đời đầy hư huyễn, chỉ là một giấc mộng tối tăm, nhưng đàn con dại vì vô minh che lấp, không biết là mộng, nghĩ tưởng tất cả đều là sự thật, nên ngụp lặn trong bể khổ ngập tràn. Thế rồi vì lòng từ mẫn Mẹ cũng đành ra tay, cứu cho bớt khổ trong cơn mơ;  nhưng mục đích vẫn cố làm thế nào, giúp lay chúng con tỉnh dậy,hiểu được chỉ là đang trong cơn mê ngủ, để tự mình ý thức bước ra khỏi giấc mộng trần: "Hãy tỉnh đi thôi , hãy tỉnh đi thôi"!!.

Ôi, thật huyền diệu làm sao, khi con vừa chợt ngửng đầu, một tia sáng lạ lùng Mẹ chiếu qua xuyên suốt cả người con. Một tia sáng trí tuệ lóe bừng não tim con, như một khám phá, không mới mẻ gì, nghe qua thật cũ rích, nhưng đã dội mạnh vào tâm thức con qua ánh mắt từ hòa vô hình của Mẹ. "Tư tưởng đang làm chủ con người mình".

Tư tưởng, chúng tợ như những ngọn sóng bạc đầu đang dâng cao ồ ạt, với những bọt nước trắng xóa, do gió bão gây tạo nên. Và khi gió ngừng thổi, mặt nước lại trở về với im lìm. Thì ra, bấy giờ sóng và nước chỉ là một. Cho thấy rõ ràng, sóng chỉ là giả tạm, "Khi có - khi không", sóng chỉ hiện diện khi gặp gió, hết gió rồi thì sóng mất.

Tư tưởng mình cũng y như vậy, từng tư tưởng vừa khởi lên rồi thì mất đi, nhường cho tư tưởng khác lại tiếp nối; và những tư tưởng liên tục sanh diệt mãi như thế. Nguyên do, khi căn (mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý) dính với trần (sắc-thanh-hương-vị-xúc-pháp), mới khởi sanh ra thức (tư tưởng). Căn dính với trần tượng trưng cho "gió"; thức tượng trưng cho "sóng".

Tư tưởng vừa khởi ra trong tâm não là đã chợt đi ngay, trở thành đã qua trong quá khứ. Vì thế chúng ta không thể nào bắt gặp được "tư tưởng hiện tại" bao giờ. Khi ta vừa mở miệng chưa xong một câu, thì phần đầu phân nửa của câu đã đi qua, thành quá khứ. Tư tưởng quá khứ đã đi qua, tức đã mất; chỉ còn hiển hiện sự thanh tịnh, rỗng lặng của chân tâm, luôn có mặt vĩnh cửu thường hằng (ví như mặt nước của biển đã không còn sóng, nước luôn có mặt, chỉ có sóng thì mất đi). Tư tưởng tương lai thì chưa nghĩ đến; và cho dù có nghĩ đến, lại cũng trở qua thành quá khứ.  Ôi, tư tưởng thật giả tạo, không hề có. Thảo nào Đức Phật dạy ta trong kinh Kim Cang, cả ba tâm: quá khứ - hiện tại - và vị lai ,đều không hề có. Điều này cho thấy tư tưởng quá ư là phù phiếm, vậy mà sao ta lại chấp nó để có khổ đau, và từ đó phát sinh ra muôn ngàn sự việc của sự chấp ngã , chấp tướng và chấp pháp.

Mẹ ơi, con đã mỉm cười với Mẹ trong cơn mưa gió. Một nụ cười hàm tiếu chưa từng có trên môi con, và cũng nhờ Mẹ lau sạch ướt mi. Ánh sáng trí tuệ đã giúp tâm con thanh tịnh tuyệt vời, từ khi nhận diện ra tên giặc tư tưởng. Tư tưởng ơi, ta đã nhận ra bộ mặt giả tạm của mi, mi chỉ là tên ở trọ," lúc đến lúc đi". Ta lại ngu muội thừa nhận mi đến làm giặc trong nhà, lấn phá làm quyền để cai trị ta, làm chủ căn nhà của ta. Từ nay, mi dưới quyền kiểm soát của ta, nếu ta cho phép mi đến, thì được đến, mi chỉ là tên tay sai vặt; ta phải lấy lại quyền làm chủ của chính mình. Ta chính là chân tâm, ta chính là mặt nước của đại dương; còn tư tưởng ơi, mi chỉ là sóng "Lúc có - lúc không".

Bóng tối phiền não đã trôi đi, giọt nước mắt vừa qua, khóc một mình của con, bây giờ cũng là nụ cười một mình trong thanh tịnh. Mẹ ơi, có phải chăng phiền não cũng chính là bồ đề, nếu ta biết xoay đầu. Vì vọng tâm cũng chính là chân tâm , chỉ là một. Con xoay đầu sống với tâm thanh tịnh của chính mình, là "khả năng biết", của sự thở vào "Nam mô A", thở ra "Di Đà Phật". Con sống với cả một chân trời hạnh phúc, mặc cho cảnh đời thế nhân hư dối. Mẹ ơi, con nhìn bao dung được với những bộ mặt ác tri thức, họ đang đóng vai trò ác duyên, nhờ họ, để con chán ngán cảnh Ta Bà, một lòng xoay hướng Tịnh Độ, về với cõi Phật thù thắng, và con mỉm cười với họ với lòng biết ơn, mà không hề khổ đau.

Với những thiên tai hoạn nạn, con ý thức được, cái khổ hư dối của kiếp đời uế trược, mà hằng tinh tấn nguyện cầu cho một ngày nào đó, con mau trút bỏ cái thân như một gông xiềng.  Chính nó, vì vô minh của nghiệp lực, con đã tự cột mình trong cái ngã của bao chục kí lô, để hồ đồ chấp nhận nhập thai chào đời. Nay con ý thức theo lời Phật dạy, không muốn lúc từ bỏ thân ra đi, con lại hàm hồ chẳng hề biết sẽ đi về đâu. Con nhất quyết về với Phật A Di Đà, chấm dứt đường sanh tử, từ đó tiến tu và phổ độ chúng sanh, trở về với pháp thân Phật chính con, trùm khắp hư không; vì bấy giờ không còn vô minh buộc ràng trong "căn nhà" tự ngã. Hy vọng ngày đó sẽ không xa, con được đến bến bờ, dứt bỏ thân đi, rời xa  chiếc bè bước qua sông mê. 

Mẹ ơi, Mẹ cao cả của lòng con, lúc nào Mẹ cũng theo dõi bước con đi....Con đứng lên đảnh lễ Mẹ, với quần áo sũng ướt và nụ cười trên gương mặt, từ nay con bước đi như một bóng ma thư thái, trên cõi đời tụ tán như áng mây bay. Lòng con hằng đội ơn Tam Bảo, tri ân Tăng bảo là những vị Thầy khả kính, đã truyền ánh sáng trí huệ, từ những pho kinh pháp Phật nằm im lìm trong tủ sách, nhờ Tăng bảo đem đến hoằng pháp khắp nơi nơi; giúp cho chúng sanh hiểu, thấm nhuần Phật pháp, giữ được nụ cười an lạc trong mọi tình huống, mãi hiện diện trên môi. Con thành tâm cám ơn tất cả chúng sanh vạn loài trong chuỗi duyên sanh của các pháp giới, đã giúp cho con hiện hữu, từ đó biết được pháp vi diệu, xin cám ơn và thành thật cám ơn.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Trong cuộc sống, không có gì là mãi mãi

Góc nhìn Phật tử 08:40 24/11/2024

Cuộc sống giống như nhịp điệu của cơn mưa. Khi những giọt nước rơi từ trên trời, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy ướt át, lạnh lẽo và trầm lắng.

Hạnh phúc nơi tự thân

Góc nhìn Phật tử 08:20 24/11/2024

Đức Phật là bậc tỉnh thức, đã phá trừ tất cả mọi tham đắm, mọi sự ràng buộc ở thế gian để tìm ra được chân như. Người đã đốt lên ngọn đèn trí tuệ, giúp người mê trở về nẻo chánh, và dẫn dắt nhân sanh vượt qua được đau khổ của trần gian, đi đến cuối đoạn đường huy hoàng thanh thoát.

Đối diện với cái chết của người thân

Góc nhìn Phật tử 15:10 23/11/2024

Nhìn thấy người thân qua đời cũng là lúc ta nhận ra sự vô thường và tạm bợ trong cuộc sống. Cái chết khiến ta hiểu rõ hơn về giá trị của từng giây phút sống và tình yêu thương xung quanh mình. Nó khơi dậy những suy tư về ý nghĩa thực sự của cuộc sống và những ước mơ ta muốn thực hiện.

Thiền và tập tạ

Góc nhìn Phật tử 09:30 23/11/2024

Nếu ai thực tập 2 môn này cùng một lúc chắc chắn sẽ cảm nhận được rất nhiều điểm tương đồng.

Xem thêm