STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Đọc, nghe và chứng kiến những tranh cãi trên mạng xã hội vài ngày qua, tôi thấy mình may mắn vì học được từ Sư ông Làng Mai - Thiền sư Nhất Hạnh - hai câu “linh chú”.
Chúng không phải những lời dạy cao siêu khó với, mà là những chỉ dẫn rất cụ thể, rất đời thường, nhưng lại giúp tôi đứng vững trước cơn lốc thông tin và những phản ứng đôi khi đầy gai góc, bạo động nơi con người. Hai câu ấy là: “Am I sure?” - Mình có chắc không? và “I am partly right” - Mình chỉ đúng một phần thôi.

Khi đặt câu hỏi “Am I sure?”, tôi buộc mình dừng lại trước khi vội vàng kết luận hay phản ứng. Thế giới hôm nay quá nhiều thông tin chồng chéo, mâu thuẫn, chưa kiểm chứng. Một tin đồn chưa rõ nguồn gốc có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng nghìn bình luận phẫn nộ. Nếu không tỉnh táo, tôi dễ trở thành một phần trong dòng thác ấy, thêm dầu vào ngọn lửa nóng nảy và định kiến. Nhưng khi tự hỏi “Mình có chắc không?”, tôi thấy mình lùi lại được một bước. Tôi nhớ rằng những gì mình nhìn thấy, nghe thấy đều qua nhiều lớp lọc: góc nhìn của người đưa tin, hoàn cảnh của nhân chứng, sự thiên lệch của chính bản thân. Câu hỏi ấy giống như chiếc phanh cho tâm trí, để tôi không lao theo phản ứng tức thì, để trong lòng có một khoảng trống cho sự cân nhắc.
Linh chú thứ hai - “I am partly right” - nhắc tôi về giới hạn của bản thân. Chấp nhận rằng mình chỉ đúng một phần đồng nghĩa với việc nhìn nhận rằng người khác cũng có phần đúng. Không có ai nắm trọn sự thật tuyệt đối. Sự thật vốn đa diện và thay đổi tùy hoàn cảnh, tùy góc nhìn. Trước đây, trong những cuộc tranh luận, tôi thường có xu hướng bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Nhưng càng sống, tôi càng thấy cái đúng của mình chỉ là một lát cắt, và nếu tôi biết lắng nghe thêm lát cắt của người khác, bức tranh sự thật sẽ đầy đặn hơn.
Trong bối cảnh xã hội phân cực ngày nay, thái độ khiêm nhường này đặc biệt quan trọng. Người ta dễ chia phe, dễ xem người khác như kẻ thù chỉ vì khác quan điểm. Nhưng nếu mỗi người có thể nói rằng “tôi chỉ đúng một phần thôi”, không khí tranh luận sẽ dịu đi rất nhiều. Khi đó, thay vì triệt hạ, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng. Đó là tinh thần đối thoại, là nền tảng của một xã hội văn minh.
Thực ra, vấn đề không nằm ở chỗ thông tin nhiều hay ít, mà nằm ở chỗ ta chọn cách tiếp nhận và xử lý nó thế nào. Mỗi lần ta bấm nút chia sẻ, mỗi lần ta để lại một bình luận, ta đều đang gieo một hạt giống. Hạt giống ấy có thể là sự hiểu biết, cảm thông, hay cũng có thể là sự giận dữ, chia rẽ. Quyền quyết định nằm trong tay mỗi người. Chúng ta không thể kiểm soát hết luồng tin tức, nhưng ta có thể kiểm soát phản ứng của mình.
Tôi cho rằng, hai linh chú của Sư ông Làng Mai không chỉ là bài tập thiền quán cho cá nhân, mà còn là kim chỉ nam cho công dân thời đại số. Bởi hòa bình của xã hội không chỉ đến từ sự ổn định chính trị hay an ninh trật tự, mà bắt đầu từ hòa bình trong mỗi con người. Một người biết tự hỏi “Mình có chắc không?” sẽ ít khi bị lôi kéo bởi tin giả, sẽ không dễ bị lợi dụng cho những mục đích xấu. Một người chấp nhận “Mình chỉ đúng một phần thôi” sẽ biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, góp phần giữ cho cộng đồng được gắn kết.
Chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình, ổn định - một thành quả vô giá của nhiều thế hệ đi trước. Nhưng sự bình yên ấy sẽ mong manh nếu trong lòng mỗi người đều chất chứa những cuộc chiến nhỏ: cuộc chiến của sân hận, của nghi ngờ, của hơn thua. Giữ cho mình một hòa bình nhỏ trong tim, theo tôi, cũng chính là yêu nước. Bởi từ những hòa bình nhỏ ấy, ta mới có thể góp phần vào hòa bình lớn của Tổ quốc. Yêu nước không chỉ là những việc làm to tát, mà còn là sự tỉnh thức trong từng hành vi, từng lựa chọn nhỏ bé mỗi ngày.
Trong kỷ nguyên mạng xã hội, bất cứ ai cũng có thể trở thành “người đưa tin”, “người phán xét”. Sức mạnh công nghệ có thể tạo ra sự kết nối chưa từng có, nhưng cũng dễ biến thành mảnh đất cho thù ghét và chia rẽ. Chính trong bối cảnh ấy, điều chúng ta cần nhất không phải là thêm dữ liệu, mà là thêm trí tuệ và từ bi để xử lý dữ liệu. Hai linh chú của Sư ông Làng Mai - đơn giản, ngắn gọn - lại trở thành liều thuốc giải độc hữu hiệu. Chúng nhắc ta tỉnh táo trước cám dỗ của thông tin, nhắc ta khiêm nhường trong đối thoại, và quan trọng nhất, nhắc ta nuôi dưỡng một trái tim an lành.
Tôi nghĩ, nếu mỗi người đều mang trong mình hai linh chú này, xã hội sẽ bớt đi rất nhiều xung đột vô ích. Gia đình sẽ bớt căng thẳng, cộng đồng sẽ thêm sự hiểu biết, đất nước sẽ thêm vững chãi. Đó cũng là cách thiết thực nhất để mỗi công dân góp phần vào sự an lành chung. Giữ cho tâm bình yên không phải chuyện riêng tư, mà là một trách nhiệm xã hội. Bởi một tâm an thì mới sinh ra những lời nói an, những hành động an, và từ đó tạo ra một cộng đồng an, một đất nước an.
Suy cho cùng, yêu nước không nằm ở những khẩu hiệu hô hào, mà nằm ở việc mỗi người biết dừng lại và hỏi mình: “Mình có chắc không?”. Yêu nước cũng không nằm ở chỗ cố chứng minh mình đúng, mà ở chỗ biết chấp nhận “mình chỉ đúng một phần thôi”. Khi giữ được sự tỉnh thức ấy, ta vừa tự bảo vệ được tâm mình, vừa góp phần xây dựng một xã hội hòa hợp, một đất nước vững bền.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.