Hộp cơm chay tử tế giữa đời

Buổi sáng, tôi đặt Grab đi làm như mọi ngày. Con đường vẫn quen thuộc, những hàng cây vẫn xanh như cũ, chỉ khác là lòng mình hôm nay nhẹ lạ thường.

Khi xe đi ngang một ngôi chùa, tôi thoáng thấy tấm bảng treo trước cổng: “Cơm chay từ thiện. Mỗi người lấy 1 phần.” Đó là hình ảnh quá đỗi bình dị ở Sài Gòn, nhưng mỗi lần bắt gặp, tôi đều thấy ấm áp như được ai đó đặt vào tay mình một ngọn lửa nhỏ.

Hộp cơm chay tử tế giữa đời 1
Từng hộp cơm chay từ thiện trao đi rất nhiều tình thương. Ảnh minh họa

Anh tài xế giảm ga, dừng xe lại. Tôi ngạc nhiên, tưởng anh ghé mua gì cho bữa sáng. Nhưng anh bước xuống, lấy một hộp cơm rồi ngoái lại: “Anh ơi, lấy giúp tôi thêm một hộp nữa được không?”

Tôi hỏi đùa: “Sáng nay ăn dữ vậy sao anh?”.

Anh lắc đầu, nụ cười hiền hệt như nắng đầu ngày: “Không phải cho tôi đâu. Lát tôi ghé đưa cho vợ chồng cô chú mù bán tăm bông ở ngã tư. Họ mù nên đâu có đọc được bảng trước chùa. Tôi thấy thương quá.”

Tôi đứng lặng mất vài giây. Một hộp cơm chay buổi sáng, tưởng nhỏ nhoi, vậy mà chứa đựng cả tấm lòng. Không phải của chùa. Không phải của tôi. Mà của chính anh – một người mưu sinh từ sớm, chạy cuốc xe kiếm từng đồng, vậy mà vẫn nhớ đến những phận người còn khó hơn mình.

Tôi đưa anh hộp cơm, trên nắp còn vương hơi ấm. Bất giác, tôi thấy sống mũi cay cay. Ở thành phố đông đúc này, mỗi ngày biết bao câu chuyện lướt qua ta: vội vã, chen chúc, cãi vã, mệt mỏi… Nhưng có những khoảnh khắc nhỏ bé như sáng nay khiến ta chợt dừng lại, để nhận ra rằng lòng tốt vẫn đang âm thầm chảy trong từng ngõ hẻm, từng bước chân, từng con người.

Hôm nay là Rằm. Một ngày mà người ta thường hướng đến sự thanh tịnh, nhưng chính những hành động rất đời thường như của anh tài xế lại khiến ngày Rằm trở nên ý nghĩa hơn. Tôi chợt nghĩ: Không phải cứ vào chùa, thắp hương, tụng một thời kinh mới gọi là thiện lành. Đôi khi, lòng tốt xuất hiện dưới hình hài của một hộp cơm giản dị, một hành động nhỏ mà ai cũng có thể làm được.

Trên đường đi tiếp, anh tài xế kể rằng ngày nào chạy ngang cũng thấy hai vợ chồng mù đứng nép bên lề, tay cầm bó tăm bông, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ dù mắt không còn thấy ánh sáng. Anh bảo: “Họ dù khó khăn nhưng không xin ai, chỉ bán được gì thì ăn nấy. Vậy nên tôi quý lắm.”

Tôi im lặng nghe, trong lòng dâng lên cảm giác biết ơn không rõ tên. Thì ra giữa cuộc sống bộn bề, những điều thiện lành không mất đi. Chỉ cần ta đủ chậm, đủ tinh tế, đủ mở lòng… ta sẽ thấy chúng nhiều lắm, thậm chí ngay trên vỉa hè mình đi qua mỗi ngày.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi nghĩ đến điều Phật dạy: Một việc thiện nhỏ cũng gieo được phước lớn, vì nó xuất phát từ tâm. Anh tài xế không biết mình vừa gieo được một hạt lành, không chỉ cho vợ chồng người mù, mà cho cả tôi nữa - người đang được chứng kiến hành động tử tế ấy và thấy trái tim mình mềm đi.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Hộp cơm chay tử tế giữa đời

Phật pháp và cuộc sống 09:58 04/12/2025

Buổi sáng, tôi đặt Grab đi làm như mọi ngày. Con đường vẫn quen thuộc, những hàng cây vẫn xanh như cũ, chỉ khác là lòng mình hôm nay nhẹ lạ thường.

Sinh chỉ là giả danh, diệt cũng chỉ là giả danh

Phật pháp và cuộc sống 20:00 03/12/2025

Bao lần trong đời tưởng mình mất mát, tưởng mình rơi rụng, tưởng mình lụi tàn như một làn bọt trắng bị sóng cuốn đi, nhưng khi nhìn sâu mới thấy ta chưa từng mất bao giờ. Làn sóng chỉ là hình tướng tạm thời của biển; thân phận này chỉ là một nét phác họa tạm thời của dòng sống bất tận.

Không bùn làm sao có sen?

Phật pháp và cuộc sống 18:37 03/12/2025

Không bùn làm sao có sen. Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy, lại là một chân lý sâu thẳm của đời sống và của cả đạo Phật.

Sanh và tử chỉ là hơi thở của đất trời

Phật pháp và cuộc sống 17:04 03/12/2025

Giữa khu rừng thu vàng rực, có một chiếc lá nhỏ vẫn lặng lẽ sống đời mình trên cành cao của cây cổ thụ. Từ khi mở mắt chào đời, nó thường tự hỏi: “Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi cành. Khi ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Ta có còn là ta nữa không?”

Xem thêm