STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Hôm nay tôi ngồi xuống, và viết, không phải gì to tát, mà để kể lại những logic lâu lâu cứ hiện lại trong đầu. Những tò mò về đời, về mình, về những thứ mình từng nghĩ là quan trọng.
Có lúc tôi tự hỏi: mình đang chạy đi đâu? Và liệu có bao giờ mình thực sự đến được nơi mình muốn?
Tôi nghĩ về Đức Phật Thích Ca - Idol của tôi từ khi còn chưa biết đọc.
Nghĩ về Ngài - không phải kiểu thần thánh hóa, mà như một con người, từng sống, từng đứng trước những ngã rẽ lớn. Người ấy có tất cả: ngai vàng, quyền lực, gia đình, danh vọng. Vậy mà người bỏ đi, chỉ vì thấy người già, người bệnh, người chết, người sinh - mỗi biểu hiện của kiếp người đều đau khổ. Tôi bắt đầu hâm mộ, dù ngày trẻ cũng chẳng hiểu gì, chỉ lơ mơ biết Ngài bỏ mọi thứ để đi tìm một thứ mơ hồ gọi là “giác ngộ”.
Tôi từng nhận ra: ông ấy không bỏ đi vì ghét cuộc sống. Ông bỏ đi vì thấy rõ một điều: cái “có tất cả” ấy chẳng cứu được ai khỏi khổ đau. Ông đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống, và thấy mọi thứ đều mong manh. Còn mình? Mình chưa có ngai vàng, chưa chạm đến đỉnh nào cả. Mình vẫn đang loay hoay với những con người quanh mình, những mục tiêu chưa đạt, những nỗi sợ thất bại. Vậy mình từ bỏ cái gì đây?
Có lẽ không phải là từ bỏ nhà cửa hay tiền bạc. Mà là từ bỏ cái “muốn” trong lòng. Cái “mình phải hơn”, “mình phải giỏi”, “mình phải được công nhận”. Cái đó mới là ngai vàng tưởng tượng, nặng trịch, đè lên vai mình mỗi ngày.

“Mọi chuyện đều là bất như ý… nên mọi chuyện mới là bình thường”.
Câu này hôm nay tôi đọc được từ một bạn mới kết bạn Facebook, nhẹ nhàng mà như một cú đánh thức. Tôi chợt nhận ra: cả đời mình chạy theo những thứ “như ý”, nhưng càng chạy, càng thấy thiếu. Tôi từng không chấp nhận được việc mình nhiều lần tự đánh giá ở mức 6-7/10 (mức bình thường). Trong đầu tôi, bình thường là thất bại. Nếu đã “thức tỉnh”, nếu đã hiểu biết, thì phải vượt trội, phải đặc biệt. Nhưng cái “phải” đó giống như một cái lưới, giăng quanh mình, chắc không chỉ làm cho mình và rất nhiều người ngoài kia mệt mỏi.
Tôi bắt đầu tự hỏi: hay là mình đang nhìn đời bằng một cái thước đo không phải của mình?
Có phải tôi khổ không phải vì đời bất như ý, mà vì mình không chịu chấp nhận rằng bất như ý… mới là bình thường?
Cái “ý” ấy chỉ là kỳ vọng, là ảo tưởng mình tự vẽ ra. Và càng cố kiểm soát, càng dính mắc, thì càng khổ.
Tôi nghĩ về việc “muốn”.
Muốn nhiều tiền, muốn thành công, muốn được yêu thương.
Muốn không có gì sai.
Nhưng vấn đề là: mình muốn vì yêu thương, hay vì thiếu thốn nên mới muốn?
Tôi nhận ra, tham thì mất tự do, nhưng muốn thì có thể là động lực, nếu nó đến từ một trái tim biết đủ, biết trân quý. Khái niệm tham cầu và nhu cầu đôi khi con người lẫn lộn, đánh tráo. Nhu cầu là điều kiện cần và đủ để tồn tại, phát triển; tham cầu là ham muốn quá mức khiến tổn hại phước đức tự thân, tàn hại thế giới.
Tôi bắt đầu thử sống khác được một thời gian dài rồi. Có điều từ hôm nay tôi nên nói với bản thân một cách tử tế không áp lực:
Mình không cần đủ đầy.
Mình là chính mình.
Mình sống, mình cảm nhận, mình đón nhận mọi thứ.
Tâm thế này là để mình thấy nhẹ.
Nhưng rồi cái giọng nói cũ lại quay về, thì thầm: “Như thế có phải là thiếu ý chí không? Có phải mình đang tự an ủi, trốn tránh việc phải cố gắng? Mình còn chưa đạt được mục tiêu lớn mà!!!”.
Đúng vậy. Tôi nhận ra một điều quan trọng: nếu không ra được kết quả, nghĩa là có gì đó đang sai. Không thể cứ ngồi đó và đổ lỗi cho vũ trụ rằng “chưa có cơ duyên”.
Vũ trụ không nợ mình gì cả.
Mình cần nhìn lại: mình đang sai ở đâu?
Nhưng câu hỏi này nguy hiểm.
Nếu không tỉnh táo, mình dễ dùng nó để tự dằn vặt. Còn nếu hỏi với tâm thế tò mò, muốn học, thì nó là chìa khóa để thoát khỏi sự mù mờ.
Chúng ta đang sai ở đâu nhỉ?
Câu hỏi này không phải để tự trách.
Mà là để tò mò, để tìm hiểu.
Tôi không cần thành công để được yêu thương. Nếu muốn đóng góp, muốn nuôi sống mình và những người thân yêu, thì mình cần hiểu “luật chơi”. Luật của đời, luật của công việc, luật của chính mình. Luật nhân quả. Mình cần học, với sự khiêm tốn và sáng suốt.
Tôi nhớ có lần đã nghĩ: nếu có người là người tạo ra cả vũ trụ này, họ sẽ thấy gì?
Có lẽ là một hệ thống nơi con người không chỉ là xác thịt biết thở, mà là một hành trình, với những lựa chọn, những bài học, những lần vấp ngã và đứng lên.
Vũ trụ không phải để chinh phục, mà để quay về. Quay về với chính mình.
Giờ đây, tôi không còn muốn trở thành “ai đó”.
Tôi chỉ muốn là mình. Một người sống thật, vẫn đang học cách sống.
Phật trong mình không còn là một bức tượng tĩnh lặng, mà là phần sâu nhất trong tâm hồn.
Là phần mình đã bỏ quên vì mải chạy theo những ảo tưởng.
Phật là sự dừng lại.
Dừng lại để nhìn.
Dừng lại để hiểu.
Dừng lại để sống, mà không cần gồng lên làm người khác mong đợi.
Tôi vẫn sẽ nỗ lực, vẫn học hỏi, vẫn tạo ra giá trị. Nhưng lần này, tôi làm vì lòng biết ơn, vì sự bình an, chứ không vì nỗi lo hay mặc cảm. Cũng không phải vì phải chứng minh tài năng với bất kỳ ai.
Mỗi ngày, tôi buông xuống một chút. Không phải một khoảnh khắc giác ngộ rực rỡ, mà là một sự nhẹ nhàng, từng chút một. Buông bỏ cái gánh lo. Buông xả niệm tham, sân. Bừng sáng.
Nếu sau này có ai cũng đang tự hỏi những câu như mình, đang mệt mỏi vì chạy mãi mà chưa thấy đủ, thì tôi sẽ nói họ đã bước chân vào hành trình quay về rồi. Không cần vội. Không cần trở thành ai khác.
Chỉ cần dừng lại, thở, và tự nhìn mình dịu dàng hơn.
Bắt đầu từ chỗ đang đứng.
Với một hơi thở.
Và một ánh nhìn nhẹ nhàng hơn với chính mình
Hôm nay…
Những suy nghĩ được viết từ một người từng muốn là ánh mặt trời, giờ chỉ muốn là một đốm sáng, đủ để soi đường cho chính mình.
Bạn cũng sẽ soi được cho chính bạn. Từ chính những trải nghiệm thật nhất của chính mình.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.