STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Chúng ta đã bước qua năm mới được hơn một tháng. Dương lịch đã sang trang, nhưng âm lịch thì vẫn còn những ngày cuối của năm cũ. Khoảng giao thoa này rất đẹp, không chỉ vì không khí giáp Tết, mà vì đây là lúc thích hợp để mỗi người dừng lại và nhìn sâu vào chính mình.

Trong dòng thời gian vô tận, một năm không là bao. Nhưng với một đời người, mỗi năm đi qua đều là một cột mốc. Ta quen tổng kết công việc, tổng kết kinh tế, tổng kết thành tựu. Sản phẩm thì nằm trong kho, con số thì nằm trong sổ sách. Nhưng có mấy ai tổng kết lại chính mình?
Một năm qua, ta vui nhiều hay buồn nhiều? Hạnh phúc nhiều hay khổ đau nhiều? Ta đã gieo trồng bao nhiêu điều thiện, và đã để tâm mình trôi theo bao nhiêu phiền não? Những điều ấy không nằm ở đâu bên ngoài, mà nằm sâu trong tâm thức mỗi người.
Sự tổng kết này không nên đợi đến cuối năm. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, ngay khi ta nghĩ, khi ta nói, khi ta hành động, đều là lúc cần quay về soi chiếu lại chính mình. Đó là bước đầu của tỉnh thức.
Ở một mức sâu hơn, ta cần nhìn lại xem trong một năm qua, điều gì đã khiến ta mệt nhoài, lo lắng, bất an. Ta đang sống vì điều gì? Ta đang bị cuốn theo điều gì? Những thứ ta đang đeo đuổi đó có thật không, hay chỉ là những ảo ảnh do tâm mình tạo ra?
Phần sâu nhất của sự tổng kết nằm ở tâm thức. Mỗi ngày trôi qua, những trạng thái buồn / vui, sướng / khổ, thiện / ác đều được tích lũy. Nếu không có chánh niệm, ta sẽ đánh mất chính mình lúc nào không hay. Sống với chính mình không phải là ích kỷ, mà là biết mình đang tồn tại, đang thở, đang cảm nhận - thay vì chỉ chạy theo những tác động bên ngoài.
Chúng ta rất dễ sống vì ánh nhìn và lời khen của người khác. Ta muốn được công nhận, muốn có giá trị, muốn khẳng định mình là ai. Và để làm được điều đó, ta phải tô điểm, phải gắn nhãn, phải làm cho mình trở nên hào nhoáng. Nhưng tất cả những thứ ấy đều là phù hoa.
“Phù” là bề nổi, là cái trôi nổi không bền vững. “Hoa” là cái đẹp để trang trí. Phù hoa là lớp vỏ bên ngoài, là những gì ta cố gắng khoác lên mình. Sống trong phù hoa lâu ngày, ta sẽ quên mất bản chất thật của chính mình.
Nhiều người đến chùa vì cảnh đẹp, vì hoa lá, vì không gian yên tĩnh. Điều đó không sai. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở cái đẹp hình thức, ta sẽ không đi xa hơn được. Người có mặt nơi đây là để tìm con đường tự tại.
Ngày nay, người trẻ thường dùng từ “check-in”. Nếu hiểu sâu, đây là một từ rất hay. “Check-in” nghĩa là định vị: tôi đang ở đâu. Và cũng có nghĩa là tôi đang có mặt, ngay bây giờ và ở đây. Thân ở đây, tâm cũng ở đây. Khi ta có mặt trọn vẹn, ta đang thực tập chánh niệm.
Điều đáng tiếc là phần lớn chúng ta chỉ check-in ở bề ngoài. Ta chụp một tấm hình đẹp, đăng lên mạng, chờ đợi những lượt thích và lời khen. Lúc đó, thân thì ở đây nhưng tâm đã trôi đi rất xa. Ta đang sống bằng con mắt của thế gian, chứ không sống bằng sự tỉnh thức của chính mình.
Khép cửa phù hoa không phải là trốn chạy cuộc đời. Ta vẫn sống giữa thế gian, vẫn làm việc, vẫn cắm hoa, trang trí ngày Tết, vẫn tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng tâm không bị dính mắc. Đó là tinh thần “cư trần bất nhiễm”.
Tự tại không phải là điều gì xa vời. Tự tại chính là sự thảnh thơi khi tâm không còn bị ràng buộc bởi danh lợi, được mất, hơn thua. Khi ta hiểu vô thường, ta biết rằng sức khỏe, tiền bạc, các mối quan hệ đều đổi thay. Bám víu vào những thứ ấy và mong chúng mãi như ý chỉ mang lại khổ đau.
Sự tu tập không nằm ở hình thức, mà nằm ở đời sống hằng ngày. Khi ăn, biết mình đang ăn. Khi đi, biết mình đang đi. Khi thấy mình đang bị cuốn theo phù phiếm, hãy dừng lại, thở sâu và tự hỏi: điều này có mang lại hạnh phúc lâu dài không?
Chúng ta khổ không phải vì thiếu, mà vì tưởng rằng những thứ mình có là của mình mãi mãi. Khi thấy rõ cái gì là giả huyễn, cái gì là tạm bợ, ta sẽ không còn bị nó chi phối.
Con đường tự tại được Đức Phật chỉ dạy rất rõ: thận trọng - chú tâm - tỉnh giác. Đây chính là hiện thân của Tam vô lậu học. Theo đó, Thận trọng (Giới - sīla): Biết phân biệt thiện ác trong hành động và lời nói để giữ cho đời sống được trong sạch; Chú tâm (Định - samādhi): Giữ tâm bình an, không tán loạn bằng cách tập trung vào đề mục thiền định; và Tỉnh giác (Tuệ - paññā): Thấy rõ bản chất vô thường (anicca), khổ (dukkha) và vô ngã (anattā) của vạn vật.
Giữ giới để đời sống trong sạch. Tu định để tâm không tán loạn. Phát tuệ để thấy rõ vô thường, khổ và vô ngã. Khi ba điều này được nuôi dưỡng, tâm ta sẽ bình thản trước mọi thăng trầm.
Một năm trôi qua, hãy tự hỏi: ta đã gột rửa được bao nhiêu tham - sân - si? Ta đã nuôi lớn được bao nhiêu chất Phật pháp? Đừng tìm niềm vui nơi những màu sắc bên ngoài. Khi trở về với chính mình, ta mới thấy đâu là giá trị thật.
Niệm chết không phải để sợ hãi, mà để tỉnh thức. Ta không biết ngày mai hay kiếp sau cái nào đến trước. Biết vậy để buông bớt cái giả, sống sâu với cái thật; buông bớt phù hoa, nuôi lớn tự tại.
Sống trọn vẹn từng ngày, đó là cách chuẩn bị đẹp nhất cho một sự ra đi an nhiên.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Xin lỗi con, vì đăng ảnh trẻ em mà không xin phép, cũng không làm nhòe hay che mắt.
Thông tin một robot hình người tên Gabi được tổ chức lễ quy y tại chùa Jogyesa (Hàn Quốc) những ngày qua đã gây nhiều chú ý trong dư luận châu Á.
Phật tử là danh xưng dành cho những người con Phật, gồm hai đối tượng: người xuất gia là chư Tăng Ni và người tại gia là các cư sĩ nam, nữ đã phát nguyện thụ trì Tam quy, gìn giữ Ngũ giới.
Có những thời khắc lịch sử khiến con người không chỉ nhớ lại chiến thắng, mà còn buộc phải tự hỏi: điều gì giữ cho một dân tộc không trượt dài trong hận thù sau chiến tranh?
Đời người vô thường, được mất nhiều khi chỉ là những lớp sóng thoáng qua.
Hai cha con chết trong một “lễ trừ tà” ở Tây Ninh. Những người gây ra cái chết ấy không phải kẻ xa lạ, mà là người thân trong gia đình.
Qalvy Grainzvolt chia sẻ những thực hành đơn giản giúp bạn đi qua hoảng loạn với sự vững vàng và lòng từ bi với chính mình.
Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đang mở ra một không gian mới cho các hoạt động tôn giáo, nơi giáo lý, hình ảnh và thông điệp được lan truyền nhanh chưa từng có.