STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày đầu năm mới 2026, khi bước chậm qua sân gạch đỏ của tu viện Khánh An (TP HCM), tôi có cảm giác mình đang đi giữa hai dòng thời gian. Một bên là hiện tại với nhịp sống đô thị hối hả của TP HCM, một bên là ký ức dày trầm tích của 120 năm lịch sử ngôi tu viện mà tôi đang đảm nhận vai trò viện chủ.
Cùng các học trò, chúng tôi lật lại từng trang tư liệu cũ, từng mảnh ghép lịch sử đã úa màu thời gian, để rồi nhận ra một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” chưa bao giờ đứt đoạn ở nơi này.

Tu viện Khánh An được khởi dựng từ năm 1905, ban đầu chỉ là một ngôi chùa nhỏ giữa vùng đất An Phú Đông. Người dân quen gọi bằng cái tên mộc mạc “chùa thầy Năm Phận”, gắn với Tổ sư Trí Hiền - một vị tu sĩ hiền lành nhưng mang trong mình khí phách của một người yêu nước. Ngôi chùa ấy không chỉ là nơi thắp hương tụng niệm, mà sớm trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân trong những năm tháng đất nước chìm trong ách đô hộ. Khi phong trào cách mạng lan rộng, chùa Khánh An trở thành nơi hội họp, che chở cho cán bộ, chiến sĩ; là địa điểm hình thành chi bộ Đảng đầu tiên của vùng An Lộc Đông vào năm 1939.
Trong khói lửa kháng chiến, mái chùa không đứng ngoài thời cuộc. Có những vị tăng khoác áo nâu sòng nhưng mang trong lòng chí nguyện cứu nước. Có những buổi tụng kinh xen lẫn tiếng bàn việc lớn. Có những hy sinh thầm lặng, như cái chết của Thượng tọa Thích Trí Thiện sau những ngày bị giam cầm, tra tấn bởi thực dân Pháp. Chùa bị tàn phá, nhưng tinh thần thì không. Sau mỗi biến cố, Khánh An lại đứng lên, tiếp tục làm một cơ sở cách mạng, một điểm tựa cho kháng chiến Nam Bộ.
Bởi thế, việc chùa được công nhận là Di tích lịch sử cấp TP HCM năm 2007 không chỉ là sự ghi nhận giá trị kiến trúc hay niên đại, mà còn là sự khẳng định vai trò lịch sử của Phật giáo trong vận mệnh dân tộc. Ở Khánh An, câu thơ của Thiền sư Mãn Giác: “Mái chùa che chở hồn dân tộc / Nếp sống muôn đời của tổ tông” không phải là một mỹ từ, mà là sự thật đã được lịch sử kiểm chứng.
Nhìn vào kiến trúc hôm nay của tu viện, nhiều người gọi đây là “Nhật Bản thu nhỏ giữa Sài Gòn”. Nhưng càng sống lâu ở đây, tôi càng tin rằng Khánh An rất Việt Nam. Không rồng phượng cầu kỳ, không linh thú phô trương, chỉ là gam màu của đất, của vôi, của gỗ, của cây xanh - những sắc màu quen thuộc của làng quê Việt. Đó là sự giản dị, tiết chế, giống như tinh thần Phật giáo nhập thế: không phô diễn quyền lực tâm linh, mà lặng lẽ đi vào đời sống.
Tinh thần ấy, từ lịch sử, đã chảy liền mạch sang hiện tại. Khi tôi tham gia sinh hoạt cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều không chỉ là nghi lễ hay tổ chức, mà là cách Phật giáo đang tiếp tục đồng hành với xã hội hôm nay. Con số hơn 929 tỷ đồng dành cho công tác từ thiện, an sinh xã hội trong năm 2025 không đơn thuần là một thành tích để báo cáo. Đó là biểu hiện cụ thể của tinh thần từ bi đi vào hành động, của truyền thống “tốt đời - đẹp đạo” được hiện thực hóa bằng những phần quà, những cây cầu, những mái nhà, những chuyến cứu trợ bão lũ.
Năm 2025, Phật giáo TP HCM còn đảm nhận vai trò đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 - một sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Hình ảnh cung rước xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ, hay việc tôn trí trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức để Tăng Ni, Phật tử chiêm bái, không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo. Đó còn là thông điệp văn hóa, khẳng định Việt Nam là một trung tâm Phật giáo hòa bình, đối thoại và nhân văn, nơi đạo và đời gặp nhau trong tinh thần khoan dung.
Trong hội nghị tổng kết Phật sự cuối năm, khi nghe bàn về 10 mục tiêu, 24 nhiệm vụ cho năm 2026, tôi đặc biệt chú ý đến chủ đề: “Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - phát triển”. Bốn chữ ấy, nếu nhìn kỹ, chính là sự tiếp nối tinh thần của những thế hệ đi trước. Kỷ cương để không lỏng lẻo niềm tin. Trách nhiệm để không thờ ơ trước nỗi đau xã hội. Đoàn kết để vượt qua khác biệt hệ phái, vùng miền. Và phát triển - không chỉ là mở rộng tổ chức, mà là làm cho đạo Phật ngày càng gần hơn với đời sống con người hiện đại.
Nhìn lại chặng đường 120 năm của tu viện Khánh An, tôi thấy rõ một điều: Phật giáo chưa bao giờ đứng ngoài dân tộc. Khi đất nước lâm nguy, Phật giáo là nơi che chở. Khi xã hội hồi sinh, Phật giáo là nguồn dưỡng nuôi tinh thần. Khi con người hoang mang trước biến động thời đại, Phật giáo tìm cách đối thoại bằng từ bi, trí tuệ và hành động cụ thể.
“Đồng hành cùng dân tộc” vì thế không phải là một khẩu hiệu treo tường. Đó là một lựa chọn lịch sử, được trả giá bằng hy sinh, được bồi đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả niềm tin của bao thế hệ Tăng Ni, Phật tử. Từ mái chùa Khánh An nhỏ bé năm 1905 đến một tu viện bề thế hôm nay; từ những buổi họp bí mật trong kháng chiến đến những hội nghị Phật sự hàng trăm tỷ đồng cho an sinh xã hội; sợi chỉ đỏ ấy vẫn bền bỉ nối dài.
Ở thời khắc kỷ niệm 120 năm, khi gấp lại những trang sử cũ, tôi không nghĩ nhiều đến vinh quang. Điều tôi nghĩ đến là trách nhiệm. Trách nhiệm làm sao để những mái chùa hôm nay tiếp tục che chở được “hồn dân tộc” trong một thời đại mới - nơi thử thách không còn là bom đạn, mà là khủng hoảng niềm tin, sự phân hóa xã hội, và những tổn thương tinh thần âm thầm. Đồng hành cùng dân tộc, trong bối cảnh ấy, chính là tiếp tục đi vào đời, lặng lẽ nhưng kiên định, như cách mà Khánh An đã đi suốt 120 năm qua.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Lần đầu tôi đọc được câu thư pháp “Ta có là ta, ta mới đẹp” của Sư Ông Làng Mai - Thiền sư Thích Nhất Hạnh - là ở một bài viết của Thầy về vẻ đẹp riêng của từng bản dạng giới.
Tin sâu nhân quả, sống đúng chánh pháp mới là "ngày lành" của người học Phật
Tịnh hóa thân tâm và phụng sự đời sống là hai phương diện gắn bó mật thiết trong con đường xây dựng hạnh phúc theo tinh thần Phật giáo.
Mỗi mùa Phật đản trở về, hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới lại cùng hướng tâm tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi vườn Lâm-tỳ-ni cách đây hơn 26 thế kỷ.
Thế giới hôm nay đang phát triển với tốc độ chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo thay đổi cách con người làm việc. Công nghệ số làm mờ ranh giới không gian và thời gian. Chỉ với một chiếc điện thoại, con người có thể tiếp cận lượng thông tin khổng lồ trong vài giây.
Mỗi năm khi mùa Phật đản về, người con Phật khắp nơi lại thành kính hướng tâm mừng ngày đản sinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ni sư Pema Chödrön chia sẻ ba cách giúp chúng ta biến những khó khăn trong cuộc sống thành con đường dẫn đến sự tỉnh thức và niềm an vui.
Thường ngày người con Phật thực hành lễ hồng danh chư Phật, chư đại Bồ-tát, chư Hiền thánh tăng. Để làm gì? Để chúng ta nương theo nguyện lực của chư Phật, nương theo hạnh nguyện của chư Bồ-tát, mà phát nguyện tu tập theo chánh pháp.