Khi cái ta còn đó, bất an vẫn còn
Kính thưa Thầy! Hơn một năm nay con được Thầy chỉ dạy thiền Vipassana tùy duyên thuận pháp, cuộc sống của con thay đổi rất nhiều. Con sống mát mẻ và nhẹ nhàng. Đó là vì con ứng dụng khi động dụng thì thận trọng-chú tâm-quan sát. Khi vô sự thì buông ra ngã lăng xăng ra để cho thân tâm dược sáng suốt, định tĩnh, trong lành.
Nhưng không hiểu sao cũng có đôi lúc con vẫn cứ bị trạo cử và hôn trầm. Như khi không việc gì thì có lúc tâm không muốn buông ra để nghỉ ngơi mà lại muốn làm cái này, cái kia, hoặc có khi lại không có hứng thú làm gì cả.
Chướng ngại này làm cho con đánh mất hiện tại, cản trở sự thấy biết cái đang là.
Phải chăng đó là do ngày xưa con chuyên tu thiền định?
Làm thế nào để vượt qua chướng ngại này thưa Thầy?
Thành kính tri ân người thầy từ bi và trí tuệ.
Trả lời:

Đúng là do trước đây do con tu thiền đinh nên có thói quen phải trú vào một trạng thái yên ổn mới được.
Nay khi con làm việc thì nhờ thận trọng, chú tâm quan sát vào công việc nên tâm được ổn định, không có vấn đề gì. Nhưng khi không có việc gì để làm con khó buông ra cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự được vì con đã có thói quen không làm thì phải định.
Bây giờ nếu không làm gì, mà cũng không được an trú trong thiền định nên con thấy tâm trống trải và bất an:
Hoặc là muốn làm gì đó để khỏa lấp trống vắng.
Hoặc là tâm sẽ rơi vào một trong hai trạng thái trạo cử hoặc hôn trầm, nếu không thì cũng tham hoặc sân. Nói vậy là con đã hiểu rồi đó.
Thực ra, con chưa thật sự buông!
Vì chỉ cần buông cái Ta lăng xăng xuống thì tâm liền sáng suốt, định tĩnh, trong lành một cách hoàn toàn tự nhiên, nghĩa là vô vi - không tạo tác.
Nếu con chưa thật sự buông được thì nên làm một hành động gì đó có tính vô ngã vị tha, để tâm đừng rơi vào trạo cử hoặc hôn trầm, tham hoặc sân.
Nhớ là đừng lặp lại thói quen an trú vào thiền đinh như trước đây nữa, trừ phi con buông được thì chánh định và chánh trí sẽ tự đến rất hồn nhiên vô ngã...
Nguồn: trungtamhotong.org
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nhờ niệm danh Bồ tát Quán Âm vãng sanh Tây Phương
Phật giáo thường thứcÐại sư Kim Trược thời Dân Quốc, người Ðài Châu. Tám tuổi xuất gia, ít lâu sau là được thọ giới. Ðược thầy dạy tụng chú Ðại Bi và niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài liền mỗi ngày tụng chú bốn mươi tám biến; ngoài ra, chuyên trì thánh hiệu chưa hề gián đoạn.
Trong quá trình tu đạo chớ quên tâm ban đầu
Phật giáo thường thứcTâm học Phật ban đầu của mỗi người đều rất đơn thuần, chỉ nghĩ đến việc lợi mình, lợi người và thực hành hạnh Bồ-tát, nghĩ sẽ chứng quả thành Phật độ khắp chúng sinh. Nhưng trong quá trình tu hành, phần đông người đi lệch đường mà không tự biết; hoặc bị tiêm nhiễm tiếng tăm và lợi dưỡng cùng với tâm tham lam vinh dự hão huyền dấy khởi.
Thấy rõ vô thường
Phật giáo thường thứcĐức Phật dạy rằng mọi hiện tượng đều vô thường, luôn biến động theo điều kiện duyên sinh.
Lạ thay! Lạ thay!
Phật giáo thường thứcLạ thay, lạ thay… khi sao mai vừa mọc và bóng tối cuối cùng tan khỏi đôi mắt tỉnh thức, Đức Thế Tôn không nói về chiến thắng, cũng không nói về bốn mươi chín ngày thiền định như đỉnh núi bất động. Ngài chỉ thốt lên hai tiếng nhẹ như làn gió: “Lạ thay!” Một lời cảm thán mở ra bản chất sâu kín nhất của pháp giới, như thể điều Ngài thấy không phải mới mẻ mà chỉ bị che khuất quá lâu.
Xem thêm














