Khi ta mong cầu, ta đã đặt một cái “ngã” lên trên mọi sự
Trong dòng chảy vô tận của cuộc đời, chúng ta thường bị cuốn vào những khát khao và mong cầu. Đôi khi, ta cố gắng nắm bắt điều gì đó một thành công, một tình yêu, hay thậm chí là một cảm giác an lạc tạm thời với hy vọng rằng điều đó sẽ mang lại hạnh phúc và sự thỏa mãn.
Tuy nhiên, chính trong khoảnh khắc ta khởi ý mong cầu, ta vô tình rơi vào vòng xoáy của hữu vi và hữu ngã, nơi mọi thứ đều trở nên vô thường, không ổn định và luôn dẫn đến phân vân, bất định.
Khi ta mong cầu, ta đã đặt một cái “ngã” lên trên mọi sự. Tâm trí của ta bắt đầu chia tách vạn vật thành hai phần: “cái tôi” và “cái của tôi.” Sự mong muốn sở hữu, kiểm soát và nắm giữ điều gì đó chỉ là sự phản chiếu của bản ngã, luôn khao khát khẳng định sự tồn tại của chính mình qua những thứ bên ngoài. Nhưng mọi thứ trong thế gian này đều là vô thường, luôn thay đổi và không bao giờ có thể nắm bắt được mãi mãi. Những gì hôm nay ta cho là của mình, ngày mai có thể đã biến mất, hoặc ít nhất là không còn mang lại sự thỏa mãn như ta từng nghĩ.
Khi ta bước vào vùng hữu vi những gì có hình, có tướng, có sự thay đổi tâm hồn ta không thể tránh khỏi sự bất an. Bởi lẽ, hữu vi luôn biến dịch, và không gì có thể đảm bảo rằng những điều ta mong cầu sẽ tồn tại lâu dài. Ta muốn nắm giữ, nhưng mọi thứ trôi qua kẽ tay như cát. Chính sự mong cầu ấy đã dẫn đến trạng thái phân vân, bất định, bởi vì ta luôn lo lắng liệu mình có mất đi điều đã nắm bắt, hay có đạt được điều mình mong đợi hay không.

Hữu vi còn mang lại sự phân biệt, nơi mọi điều đều được phán xét và đánh giá qua lăng kính của sự đối lập: tốt-xấu, được-mất, thành-bại. Trong cuộc chạy đua với những nhãn mác mà ta gán cho cuộc đời, ta dần quên mất bản chất thật sự của sự sống, của tâm trí an nhiên. Sự hiện diện của bản ngã khiến ta luôn sống trong trạng thái căng thẳng, lo sợ, luôn e ngại rằng mình sẽ đánh mất điều gì đó hoặc không đạt được những gì mong muốn.
Tuy nhiên, khi ta từ bỏ sự mong cầu, ta quay về với chính mình, với cái vô vi nơi không còn sự phân biệt, không còn sự sở hữu. Tâm trí lúc đó sẽ trở nên trong suốt, như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, không còn bị khuấy động bởi những khát khao và lo âu. Khi ta buông bỏ ý định nắm bắt và để cho mọi thứ tự nhiên đến và đi, ta mới thực sự trải nghiệm được sự tự do đích thực. Đó là trạng thái mà mọi thứ đều như nó vốn là, không thêm, không bớt, không bị cái tôi chi phối.
Buông bỏ mong cầu không có nghĩa là từ chối những điều đẹp đẽ trong cuộc sống, mà là sống với chúng một cách tỉnh thức, không bị chúng kiểm soát. Khi ta không cố chấp nắm bắt điều gì, ta bắt đầu sống trong hiện tại, đón nhận mọi điều một cách tự nhiên, không bám víu. Từ đó, ta tìm thấy sự yên bình trong từng khoảnh khắc, và không còn phải chịu đựng những lo âu, phân vân khi mọi thứ thay đổi.
Tâm trí tự do là tâm trí không còn bị trói buộc bởi mong cầu. Nó không còn phân vân giữa các lựa chọn, không bị lôi kéo bởi sự hữu vi của thế gian. Khi ta buông bỏ, ta không chỉ giải thoát mình khỏi những ràng buộc của bản ngã, mà còn mở ra cánh cửa dẫn đến sự an lạc sâu thẳm, nơi tâm và vạn vật hòa làm một, nơi không còn sự chia cắt giữa “tôi” và “vạn vật.”
Và chỉ khi đó, ta mới thật sự sống trong sự an nhiên, không còn vướng mắc trong những vòng xoáy của mong cầu và bất định.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Góc nhìn chánh pháp về vấn đề người mất nên chôn hay thiêu?
Phật pháp và cuộc sốngTrong đời sống con người, cái chết là hiện tượng chắc chắn không ai tránh khỏi. Khi một người qua đời, gia đình thường băn khoăn về việc thiêu hay chôn. Tuy nhiên, theo chánh pháp Phật giáo, vấn đề này không ảnh hưởng đến quả báo, nghiệp hay giải thoát của người đã mất. Đức Phật luôn dạy rằng sinh tử nằm trong tay nghiệp thức, không phải hình thức xử lý thân xác.
Những cơn mưa trái mùa
Phật pháp và cuộc sốngTháng Tư đến, đôi khi tôi hay bắt gặp những cơn mưa trái mùa nhẹ nhàng rơi trên khắp phố phường. Cảm giác nắng xuân vẫn còn vương trên từng đụn lá và hơi giêng vẫn còn len lỏi trên mọi ngóc ngách, rơi cả trên mái tóc người thương thế mà đột nhiên trời tối dần và bắt đầu có những cơn mưa.
Tam bảo hiển lộ nhiệm mầu nơi tâm
Phật pháp và cuộc sốngQuy y chẳng phải lễ đàn/ Mà là buông xuống muôn vàn chấp mê/ Quay về nhận lại chính mình/Nhận ra tánh Phật thường hằng xưa nay...
Bốn cánh cửa định mệnh
Phật pháp và cuộc sốngKhi những bức tường nhung lụa sụp đổ, sự thật hiện ra không phải để dọa dẫm, mà để đánh thức một trái tim đang ngủ quên trong ảo ảnh của sự vĩnh cửu.
Xem thêm














